Vĩnh Long 27-28/10/07

Lần này là lần thứ ba hay thứ tư mình về Vĩnh Long. Không hiểu sao mình thấy rất cảm tình với vùng đất này. Lần này đi và về hơi vội vàng nhưng cũng kịp cảm nhận thêm về vùng đất và con người nơi đây. Lần nào cũng được tiếp đón nhiệt tình, dù điều kiện ở đây còn rất nghèo.

Tháng này về hình như đúng dịp nước đang lên cao nhất, đi ngang con kênh hay rạch nào cũng thấy nước mấp mé, thậm chí tràn vào những căn nhà ven sông. Ở ngay thị xã Vĩnh Long, nước cũng ngập lên đường lộ. Đi về miền tây, điều mà mình thấy thú vị là đi qua những cây cầu, về đó ko biết bao nhiêu là cầu, đúng là vùng sông nước, đi đến đâu cũng thấy kênh ngòi sông rạch.

Người miền tây thật dễ thương, cứ mộc mạc mà chân thành. Xã đoàn đến lần này là xã Đông Bình, huyện Bình Minh. Đi vào xã phải qua hai cây cầu sắt. Kỉ niệm đáng nhớ là đây là hai cây cầu khá cũ và yếu, tải trọng cho phép chỉ là 4T5, thế mà xe của đoàn nặng những 7T, có thêm người nữa là hơn 8T. Lần đầu đi qua cầu, ko ai để ý, đến khi qua xong, nghe mọi người nói mới hú vía. Thế nhưng đi qua thì phải đi lại. Làm sao? Quay về, chưa đến cầu đã thấy CSGT đứng chặn từ chân cầu, nhờ một chú là Phó CT huyện xin mà xe mới được đi qua, nhưng người phải xuống đi bộ. Híc, đi bộ mới biết cây cầu yếu như thế nào, đi mà cứ nơm nớp sợ cầu xập. Bác tài xế cũng ko dám đi qua cầu một mình, anh Nhân và Bảo phải ngồi lại trên xe để “động viên” và “ủng hộ tinh thần” cho bác! Nói là ủng hộ, chứ vừa đi mà vừa lầm rầm khấn trời trong bụng.

Cũng lo, lúc mình đi cầu chưa xập, lỡ đoàn về rồi cầu mới xập thì mình thật có lỗi quá!

Lần này khám được khoảng 500 người. Cái xã đoàn đến nằm ngay cạnh xã Mỹ Hòa, nơi có nhiều người tử nạn sau vụ xập cầu Cần Thơ. Dự định ban đầu là đến xã Mỹ Hòa, nhưng vì một số lý do mà ko thực hiện được. Xã lần này là xã Đông Bình. Người dân ở đây nghèo quá! Dịch vụ y tế so với mức sống của nông dân thì thật là không với tới được! Của cải trong nhà có lẽ chỉ vài trăm đến vài triệu là lớn lắm rồi, nhưng chỉ cần một lần khám bệnh ở Sài Gòn là có thể tiêu tan khoản tiền đó.

Thực tế mình hiểu công việc của nhóm đang làm cũng như muối bỏ bể, chẳng thể nào bù đắp cho những khó khăn của bà con. Nhưng mình nghĩ, đó cũng là một cách chăm sóc y tế đến được với bà con nghèo, dù rất ít, nhưng ít ra cũng là dịp để bà con và nhân viên y tế gặp nhau rồi qua đó cung cấp cho bà con những thông tin sức khỏe chính xác, những tư vấn đúng về y tế để bà con biết mà đến đúng nơi khi cần chăm sóc sức khỏe.

Khoảng hơn 12h thì xong việc, ai cũng đói meo, và một bữa cơm dân dã nhưng rất ngon miệng được dọn ra. Cũng hay, về đây lúc nào cũng được ăn cá rô kho và canh cá lóc chua. Nhưng lần nào cũng thấy ngon. Lần này lại được thưởng thức thêm món rau luộc ngồ ngộ, toàn những rau mà mình chưa thấy ai luộc để ăn bao giờ, đó là rau răm và rau nhãn lồng, còn mấy thứ nữa mình ko biết là rau gì. Nhưng ăn cũng thấy ngon.

Bưởi Vĩnh Long có phải ngon nổi tiếng ko? Đã được đãi bưởi tráng miệng lại còn được 3 trái bưởi đem về, và về nhà đã bổ ra ăn ngay. Ngon thật! Đi dọc đường mình thấy nhiều vườn bưởi sai trái trĩu quả.

Một điều nữa đọng lại đó là những địa danh, nghe cũng rất ngọt ngào mà chân chất như con người miền sông nước. Cái Vồn lớn, Cái Vồn bé, Trà Lóc, Rạch Gồng, Cổ Cò… Lại nghe người miền tây phát âm giọng nam bộ những cái tên này nữa, rất dễ thương!

Ghi nhanh lại để nhớ về 1 chuyến đi!

Advertisements

2 comments on “Vĩnh Long 27-28/10/07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s