Xin lỗi nhé!

 

Chào em, 

Suốt buổi sáng hôm nay, tôi đã muốn được nói chuyện với em. Có lẽ chỉ vài phút thôi, nhưng chỉ vài phút mà tôi cũng không dành ra được. Cuối năm, công việc cứ cuốn tôi đi. Hết việc ở khoa rồi việc bộ môn. Nhủ rằng sẽ nói chuyện với em nhưng rồi quay qua quay lại tôi quên đi mất.

Tôi biết rằng tôi cần phải trao đổi với em về bệnh tình của mẹ em. Việc đó tôi làm chứ không phải ai khác. Đón nhận tin người mẹ của mình bị ung thư – một căn bệnh hiểm nghèo, lại ở giai đoạn cuối tôi hiểu đó quả thật là một cú sốc lớn cho em, một cô gái trẻ, rất trẻ.

Căn bệnh này, không chỉ mang lại nỗi hoang mang cho người bệnh mà nó còn là gánh nặng cho cả những người thân, cho gia đình người bệnh. Mỗi lần ngồi khám ngoại trú với BS Vũ, tôi gặp những người bệnh đã chiến đấu với căn bệnh cả vài năm dài. Đó quả là một chiến tích lớn cho người bệnh và cả người thân của họ. Mang bệnh này, đôi lúc tôi cảm thấy rằng với người bệnh họ như mang cái án tử treo trước mặt, ko biết khi nào nó sẽ xảy ra, nhưng biết rằng nó sẽ đến, sẽ sớm, sớm thôi…. Phải sắp xếp lại thời gian, phải thu vén lại công việc, phải tính toán những chuyện quan trọng, phải xác định sẽ mất gì được gì, thời gian không còn nhiều… Nhưng để làm điều đó, ko chỉ người bệnh mà cả thân nhân của họ cần được biết chuyện gì sẽ xảy ra, cần được biết thời gian họ còn lại là bao nhiêu, và cần có được sự bình tâm. Điều đó đáng lẽ tôi có thể giúp họ.

Tôi hiểu em cảm giác thế nào lúc này. Em hẳn đang hoang mang lắm, lo lắng lắm. Em còn đang đi học, và em không biết khi nào em có thể sẽ mất mẹ. Khi mẹ đau, em không biết làm gì. Có những đêm đang ngủ, giật mình tỉnh giấc giữa đêm, thấy mẹ còn thao thức, trầm ngâm, em không biết làm gì. Làm gì cho mẹ bớt đau, làm gì cho mẹ an tâm hơn, làm gì cho mẹ biết mẹ không chỉ một mình chống lại căn bệnh này, mẹ còn có em, có gia đình. Em còn nhỏ quá, mang vác những nỗi lo lắng này thực sự quá sức với em. Tôi muốn em được nhẹ nhàng hơn, tôi muốn giúp em hình dung được chuyện gì sẽ đến, và muốn giúp em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối phó với nó….

Buổi sáng, tôi chỉ muốn khám bệnh thật nhanh. Phòng nhỏ, chỉ kê vừa có 4 giường bệnh, nhưng số bệnh nhân lên đến 12-13 người. Và tôi phải khám đến 2 phòng như thế. Vừa nói chuyện với người này, tôi vừa phải trả lời người khác, bệnh nhân hỏi, rồi thân nhân của bệnh nhân hỏi. Khi nào, bao giờ, thế nào, tại sao vậy BS? Biết bao câu hỏi tôi phải trả lời, tôi nhức đầu quá. Xin lỗi, lúc ấy tôi chỉ muốn ra nhanh khỏi phòng bệnh để thoát khỏi vòng vây ấy. Trong khoa thì chật chội, ồn ào, chen chúc, ngồi làm hồ sơ thì điều dưỡng ngồi bên cạnh hối thúc tôi. Khoa nội, bệnh nặng hơn, tôi biết mình ko được sai sót. Nhưng mỗi sáng, tay thì ngoáy bút, đầu tôi căng ra, đôi lúc tôi cảm thấy mình đã rất hời hợt…

Ôi, tôi lại đang thanh minh rồi. Nhưng em ạ, tất cả những thứ đó đã cuốn tôi đi, tôi không dừng lại với em được. Xin lỗi nhé! Cô gái nhỏ!

~*~*~*~*~*~*~*

Tâm lý là một mảng rất quan trọng trong điều trị ung thư, gần đây tôi mới hiểu ra điều này. Chữa bệnh, không chỉ là cho thuốc, không chỉ là mổ xẻ. Chữa bệnh cũng cần những phép màu. Phép màu đó từ đâu, chính là từ nỗ lực của chính bản thân người bệnh và thân nhân của họ. Có được sự hợp tác, sự tuân thủ điều trị, điều đó là cần, nhưng chưa đủ mà còn phải có sự nỗ lực chiến đấu với bệnh tật của người bệnh và thân nhân người bệnh. BS là người có thể góp phần tạo ra phép màu này nếu BS hiểu và chia sẻ với những băn khoăn, lo lắng của họ. Trao đổi với bệnh nhân, với gia đình bệnh nhân là việc BS cần làm. Nhưng hôm nay tôi đã không làm được, đã từ lâu tôi không làm được, và không biết khi nào tôi mới làm được. Tôi lại lỗi hẹn rồi. Xin lỗi nhé!