Bố

Hôm nay phải xuống bếp một mình nấu bữa tối cho cả nhà. Lâu rồi mình mới phải cặm cụi dưới bếp cả buổi như thế. Trời nóng bức, mùi đồ ăn nồng nồng, cái chảo chiên cá, chiên thịt dầu mỡ bắn tung tóe. Lá lốt hôm nay vừa dòn vừa già, cuộn thịt bò cứ bị rách, bung ra, thật là bực mình. Mình phải đứng gói từng cuộn một bỏ vào chảo, lật từng cái cho đến khi lá lốt chín, dính bệt lại mới được. Đúng là thử thách lòng kiên nhẫn của mình. Chỉ mong làm nhanh cho xong để được thoát khỏi cái không khí đó, mà nhìn tô thịt, cứ đầy hoài ko thấy vơi đi. 

Nấu xong, chả thấy thèm ăn gì cả, nếm thử cũng thấy không ngon như mọi khi bố nấu. Lúc này, nghĩ vậy mới thấy tự dưng thương BỐ ghê. Hầu như chiều nào BỐ cũng nấu cơm cho cả nhà, mình cùng lắm chỉ loanh quanh phụ Bố thôi. Bố cũng không yên tâm giao cho con gái vì sợ nấu không ngon. Mà đúng là không ngon thiệt!

Bố là con trai cả trong nhà. Vậy mà Bố chỉ có hai đứa con gái, không có con trai để nối dõi gì cả. Lúc còn sống, Ông nội cũng buồn về chuyện này. Mẹ kể, hồi đó, trước khi lên tàu về lại ngoài Bắc, ông còn gọi Mẹ lại ở ngay cửa ga, dặn Mẹ cố đẻ thêm đứa nữa, một đứa con trai, còn hai đứa cháu gái nàyđể Ông nuôi cho. Tất nhiên, Bố mình nhất định không chịu. Bố bảo lúc sinh tụi mình ra đời, Bố đã vui biết mấy. Mẹ chỉ cho tụi mình bú, chứ chăm tụi mình là Bố làm cả, từ chuỵên tắm, chuyện ăn đến chuyện cho tụi mình ngủ. Thế nên, lớn lên hai đứa gắn bó với Bố lắm.

Từ ngày chuyển nhà về Sài Gòn, mẹ đi làm xa, hàng tuần chỉ về nhà có 3 buổi tối, hai chị em ở với Bố là chính. Bố thay Mẹ lo cơm nước cho hai đứa, dạy hai đứa học luôn. May mà hai chị em cũng “biết thân, biết phận”, nên cũng tự “dạy bảo lẫn nhau” được, tự dẫn nhau đi học, tự chỉ nhau học hành khi không có Bố. Ngay cả thời kì hai đứa ở giai đoạn “dở dở ương ương”, tức là “không còn là ngợm, nhưng cũng chưa thành người”, thì cũng có Bố để chia sẻ là chính. Cũng hay, người ta hay bảo Bố với Con gái có mối quan hệ đặc biệt, thì giữa tụi mình với Bố đúng như thế thật.

Lúc mình bệnh, nằm BV thì cũng Bố là người chăm mình, người đưa mình vào viện và cũng là người đón mình về. Rồi lúc mẹ ốm, thì nhà cũng chỉ có 3 bố con, tự xoay xở, lo cho mẹ và tự lo cho mình.

Bố nấu ăn ngon nhất nhà. Nhà Ông nội thật hay, Bố và các chú ai cũng nấu ăn ngon. Bữa cơm trong nhà, Bố là người lo chính, lúc nào Bố cũng lo hôm nay phải nấu món gì cho ngon, ngày mai lại phải đổi món khác cho ko chán. Mình mà làm thì Bố cứ phải đi lên đi xuống kiểm tra, chỉ lo bữa cơm không ngon miệng. Nhưng hôm nay bố mệt, nên mình phải tự đạo diễn một mình. Nấu một bữa ăn thiệt là cực, nhưng có vậy mới hiểu và thương Bố hơn.

Con gái lớn rồi, rồi dần dà sẽ không được sống cùng BỐ MẸ nữa. Chẳng biết lúc ấy ai sẽ lo cho Bố Mẹ đây. À, không đúng, phải lo không biết khi ấy, không có Bố Mẹ thì ai sẽ lo lắng cho mình đây?

Advertisements
By phuocthao Posted in Family

Bỗng nhiên muốn khóc

Có những lúc bỗng nhiên muốn khóc, không vì lí do gì, chỉ cảm thấy khóc sẽ làm ta nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng hơn cho những gì bấy lâu chất chứa, đang dâng lên tràn đầy trong lòng.

Có khi giữa khuya, trong đêm trực, đi dưới sân bệnh viện im ắng, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, bỗng dưng thấy cay cay mũi, nước mắt muốn trào ra…

Có những đêm, nằm thao thức trong phòng trực, chờ nghe tiếng điện thoại, hay khi vừa leo lên giường sau khi chạy bệnh, bỗng thấy trên má ấm ấm dòng nước mắt…

Có khi, nhớ về một gương mặt, một nụ cười cũ, đôi khi chỉ trong giấc mơ thôi, bỗng thấy lòng trĩu lại, cảm giác bồi hồi, và thèm được bật thành tiếng khóc…

Có khi, cuối ngày, khi thành phố đã lên đèn, rảo bước trên đường, giữa dòng người đông đúc mà bỗng thấy mình đơn độc, trơ trọi…

Có khi, đứng trước đám sinh viên, đang giảng bài, bỗng thấy giọng nói nghẹn ngào vì hình như trong bài giảng, ta đã nhắc một kỉ niệm buồn nào đó, một kỉ niệm làm ta mãi ray rứt không nguôi….

Có khi một mảnh kí ức cũ ùa về, chuyện của những năm xưa cũ, chuyện của những ngày ta bé con con, ai đã vô tình hay hữu ý nhắc lại, lòng lại thấy rưng rưng….

Có khi là những băn khoăn hay chán nản trong công việc, có khi là những lo lắng cho bài vở, cho kì thi, có khi là nỗi thất vọng vì một ai đó, có khi lại là những niềm vui từ đồng nghiệp bạn bè, hay chỉ là sự hài lòng nho nhỏ về bài mình giảng ban sáng khi thấy đám sinh viên ngồi nghe chăm chú và háo hức.

Buồn, vui, và cả những cảm xúc không tên, như quyện lại và bỗng dưng ta thèm được khóc.

Những lúc như thế ta lại muốn được khóc thành tiếng, như trẻ thơ, lại muốn dòng nước mắt trôi thật tự do trên má mà không phải ngập ngừng nữa… Những lúc như thế lại muốn được ngồi một mình, muốn được nghe một bản nhạc cũ hay được lôi quyển truyện cũ đã từng làm ta khóc ra đọc lại, hay xem một bộ phim buồn, cảm xúc cộng gộp để ta có thể bật khóc thật tự do, không ai nghe, không ai thấy… Kể cũng lạ, khóc nhưng lòng lại thấy dâng lên niềm vui, một niềm khoái cảm nào đó…Khóc nhưng sau đó ta thấy nhẹ nhàng hơn, cái chất chứa mơ hồ trong ta cũng vơi đi. Khóc rồi thấy mừng vì ta vẫn còn khóc được. Khóc rồi sau đó ta thấy yêu cái cuộc đời này hơn, yêu những người thân quanh ta hơn, bỗng dưng muốn bù đắp thêm nữa cho những người ta thương yêu…

Bỗng nhiên muốn khóc!

 

Có những lúc bỗng nhiên muốn khóc, không vì lí do gì, chỉ cảm thấy khóc sẽ làm ta nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng hơn cho những gì bấy lâu chất chứa, đang dâng lên tràn đầy trong lòng.

Có khi giữa khuya, trong đêm trực, đi dưới sân bệnh viện im ắng, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, bỗng dưng thấy cay cay mũi, nước mắt muốn trào ra…

Có những đêm, nằm thao thức trong phòng trực, chờ nghe tiếng điện thoại, hay khi vừa leo lên giường sau khi chạy bệnh, bỗng thấy trên má ấm ấm dòng nước mắt…

Có khi, nhớ về một gương mặt, một nụ cười cũ, đôi khi chỉ trong giấc mơ thôi, bỗng thấy lòng trĩu lại, cảm giác bồi hồi, và thèm được bật thành tiếng khóc…

Có khi, cuối ngày, khi thành phố đã lên đèn, rảo bước trên đường, giữa dòng người đông đúc mà bỗng thấy mình đơn độc, trơ trọi…

Có khi, đứng trước đám sinh viên, đang giảng bài, bỗng thấy giọng nói nghẹn ngào vì hình như trong bài giảng, ta đã nhắc một kỉ niệm buồn nào đó, một kỉ niệm làm ta mãi ray rứt không nguôi….

Có khi một mảnh kí ức cũ ùa về, chuyện của những năm xưa cũ, chuyện của những ngày ta bé con con, ai đã vô tình hay hữu ý nhắc lại, lòng lại thấy rưng rưng….

Có khi là những băn khoăn hay chán nản trong công việc, có khi là những lo lắng cho bài vở, cho kì thi, có khi là nỗi thất vọng vì một ai đó, có khi lại là những niềm vui từ đồng nghiệp bạn bè, hay chỉ là sự hài lòng nho nhỏ về bài mình giảng ban sáng khi thấy đám sinh viên ngồi nghe chăm chú và háo hức.

Buồn, vui, và cả những cảm xúc không tên, như quyện lại và bỗng dưng ta thèm được khóc.

Những lúc như thế ta lại muốn được khóc thành tiếng, như trẻ thơ, lại muốn dòng nước mắt trôi thật tự do trên má mà không phải ngập ngừng nữa… Những lúc như thế lại muốn được ngồi một mình, muốn được nghe một bản nhạc cũ hay được lôi quyển truyện cũ đã từng làm ta khóc ra đọc lại, hay xem một bộ phim buồn, cảm xúc cộng gộp để ta có thể bật khóc thật tự do, không ai nghe, không ai thấy… Kể cũng lạ, khóc nhưng lòng lại thấy dâng lên niềm vui, một niềm khoái cảm nào đó…Khóc nhưng sau đó ta thấy nhẹ nhàng hơn, cái chất chứa mơ hồ trong ta cũng vơi đi. Khóc rồi thấy mừng vì ta vẫn còn khóc được. Khóc rồi sau đó ta thấy yêu cái cuộc đời này hơn, yêu những người thân quanh ta hơn, bỗng dưng muốn bù đắp thêm nữa cho những người ta thương yêu…