Mất – được

Mấy ngày nay thời gian cứ như ngưng đọng. Ta ngồi đây gặm nhấm từng giây, từng phút trôi qua. Cảm giác như bao quanh mình là cả một không gian trống rỗng, dường như không có vật gì để níu vào, làm ta cảm thấy hơi chao đảo. Ban đầu cái đau trên da thịt khiến ta nhăn mặt, cắn răng, rên lên nhưng hai mắt thì ráo khô. Hình như cái đau thể xác không dễ làm ta khóc, ta chịu được mà. Dần dà cái đau đó trở thành cảm giác nóng ấm, ran rát, tê tê mà dễ chịu. Một cảm giác đau êm ái. Ta đã quen với nó khá nhanh. Ta ôm nó vào cả trong những giấc ngủ chập chờn, hình như nó làm ta dễ ngủ hơn hay sao .

Ta đang là triệu phú thời gian, chẳng biết làm gì, ta lục lọi lại ký ức mình, lục lọi lại những kỷ niệm. Cuộc sống tựa như những mảnh ghép, gắn kết với nhau, mảnh xấu, mảnh đẹp, mảnh vui, mảnh buồn. Ta biết thời gian qua, không phải tất cả các mảnh ghép của ta đều đẹp, không phải tất cả các mảnh ghép của ta đều là những gam màu tươi sáng. Ta muốn vẽ lại, muốn tô nhiều màu sắc tươi vui lên nó. Không phải tất cả đều có thể làm lại, mà đúng ra hầu như tất cả đều không thể làm lại. Ta đau lòng khi nhận ra điều này. Ta đã để vuột khỏi tay nhiều thứ, ta đã bỏ lỡ nhiều điều. Tiếc nuối ư? Phải. Dù ta tự nhắc mình không nên tiếc nuối cho những điều đã mất, hãy cố gắng cho những điều đang có và sẽ có. Nhưng trong hiện tại, trong tương lai đều có một phần quá khứ. Không thể sống hoàn toàn ở hiện tại và tương lai được….

Ngả người ra sau, cảm giác tê rát lại nhắc nhở ta quay về. Có khi mấy ngày tới, khi cảm giác này rời bỏ ta thì ta lại nhớ nó cho mà xem….

Dù sao cũng cám ơn nó. Cuộc đời này cũng không quá tệ. Trong cái mất lúc nào cũng có cái được. Lần này, ta đã được rất nhiều, được sự nhận thức, được thời gian, được tình yêu thương và sự quan tâm, được cả những giây phút tĩnh lặng để nhặt nhạnh những mảnh ghép của ta, được cơ hội để ngẫm xem thời gian qua ta đã sống ra sao, đã hời hợt và nhạt nhẽo như thế nào?

Ta sẽ cố gắng bù đắp…