Entry for July 26, 2008

Hôm qua nhỏ bạn thân dẫn mẹ nó đến tìm mình ở BV. Mẹ nó bị ung thư. Mẹ nó cũng ngang tuổi mẹ mình. Dáng người cũng như mẹ mình. Thoáng giật mình. Đúng là con người không thể thoát được cái vòng luân hồi “Sinh – lão – bệnh – tử”. Và nghĩ đến mẹ.

Tối qua, em Đức kể, hôm trước bất chợt bố bảo sao mà nhanh quá, bố chỉ còn sống được khoảng mươi năm nữa thôi. Nhanh thật, mươi năm trôi qua rất nhanh. Như mình đấy, mới ngày nào vào ĐH, bây giờ đã gần mười năm trôi qua. Bố năm nay đã 57 tuổi rồi. Chiều cũng nghe bố bảo chúng mày có làm gì thì làm nhanh nhanh lên, học hành, lập gia đình, con cái, … chứ bố chẳng còn sống bao lâu nữa để mà giúp. Ừ, từ ngày nhà mình xây nhà, mới chỉ 2 tuần, thấy bố sạm đi hẳn, gầy hơn, và hình như ưu tư hơn. Hầu như ngày nào cũng đi đi về về quãng đường gần 20 cây số.

Chiều qua, trên xe buýt, bắt gặp một người phụ nữ. Chắc khoảng 70 tuổi, nhưng mình thấy gọi đó là một bà cụ thì …. vì người này trông còn rất điệu đà, trang điểm kỹ, đeo nhiều trang sức. Chợt nghĩ, bà ấy là một người phụ nữ mà, chắc đã có một thời son sắc và giờ hẳn còn luyến tiếc tuổi xuân của mình lắm. Lại nghĩ về mình, rồi mình cũng sẽ già đi, tuổi trẻ cũng sẽ qua. Ko biết khi về già, mình sẽ cảm thấy ra sao?

Thời gian quả là không cản được. Mình sẽ được sống với bố mẹ bao lâu? Mươi năm nữa? Bấy lâu chỉ lo nghĩ cho những kế hoạch của riêng bản thân, có mấy khi nghĩ cho bố cho mẹ? Bấy lâu chỉ tính toán cho những dự định của mình, cho những chuyến đi, cho những nhu cầu cá nhân. Mà bây giờ giật mình, thời gian mình còn bên bố mẹ ko dài nữa.

Advertisements