Entry for July 30, 2008

M.K, ông trời sao lắm lúc nhẫn tâm quá!

Đứa con 6 tuổi bị ung thư máu tiến triển, gần như nắm chắc cái chết trong tay. Ông bố mới hôm qua còn đưa con đi khám bệnh bình thường, hôm nay đã nằm trong BV Gia Định với cái chết ngay trước mặt, ung thư gan vỡ. Đứa con bơ vơ trong BV, ông bố cũng thế. Ngoài miền trung, bà mẹ trẻ với đứa con thứ hai vừa sinh 1 tháng. Nghịch cảnh còn hơn trong phim! Sự nương tựa là dựa vào những ông bố bà mẹ khác cũng đang nuôi con ốm cùng phòng. Bố đứa này nuôi bố đứa kia!

Chiều nay, con sẽ được đưa đi gặp bố – chắc là lần cuối cùng trong đời! Rồi bố sẽ được đưa về quê, BV người ta đã từ chối rồi! Buổi chiều nay, đến thăm ông bố ở BV Gia Định, ông vẫn tỉnh, vẫn đi lại được, ông nói chuyện vẫn bình thường và vẻ mặt có vẻ vẫn bình thản, nhưng ko hiểu ông có biết ông sẽ chết có thể trong vài ngày tới ko?

Bố sẽ không vào chăm con được nữa, những ngày cuối của con sẽ ko có bố, con sẽ hỏi, rồi mọi người sẽ giải thích ra sao cho con? Cô ruột con đã vào đây thay bố, sẽ bên con những ngày cuối cùng, chắc thế! Và có lẽ mọi người sẽ dấu con sự ra đi của bố mãi mãi. Mẹ con sẽ mất gần như cùng lúc 2 người, cả chồng cả con! Ai sẽ bên bà trong những ngày nhiều nước mắt sắp tới?

M.K, sao có những mảnh đời nhiều bất hạnh thế? Sao ông trời nhiều lúc thiếu công bằng thế?

Advertisements

5 comments on “Entry for July 30, 2008

  1. Bữa trước tao định comment: Bác sĩ thì phải ăn nói đàng hoàng và viết entry cũng phải đàng hoàng, ko có MK trong đó nghen.
    (nhưng mà cái blog quái quỷ của mày tao ko comment được. Phải back qua back lại mấy lần mới vô được)

  2. Đôi lúc chúng ta đau vì cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước tạo hóa, đau vì muốn vượt qua nhưng không đủ sức để vượt qua, đau vì muốn giang tay dài hơn nhưng không thể. Chỉ 1 chữ “lặng…” cùng nỗi đau của người khác. Khi đó chúng ta mừng vì không lâm vào hoàn cảnh như thế, chúng ta suy nghĩ xem có đủ bản lĩnh và nghị lực nếu lâm vào hoàn cảnh như thế. và lại tiếp tục đau vì không dám đối mặt với thực tế nếu lâm vào hoàn cảnh đó. Cuộc đời là thế, đôi lúc phải phớt lờ mọi thứ để sống, dù có lúc vô âm, vô tình và tàn nhẫn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s