Nhớ

Tháng Tư âm lịch này là tròn 1 năm từ ngày bố mất. Một năm, không phải là dài nhưng cũng đủ để cho em và con thấm thía nỗi lòng của người con mồ côi.

Kí ức chỉ cho con nhớ lại rõ rệt những ngày con 6-7 tuổi, ngày đầu vào nam với bố. Bố Nam mẹ Bắc. Hai đứa trước đây sống với mẹ khi bố vào nam công tác, giờ lại làm quen với chuyện ở với bố khi mẹ phải ra Bắc làm việc. Nhớ lắm những hôm khuya thức giấc khóc ko đòi mẹ mà gọi bố, bố lại đi coi đá banh khuya rùi.

Rồi mẹ cũng vào Nam, rồi cả nhà mình đoàn tụ, nhưng cũng không lâu sau đó, nhà mình chuyển về Sài Gòn. Lúc đó con đã lên lớp 3, hình như cũng lớn lắm rùi :), và được giao nhiệm vụ trông em nè. Bố mẹ vẫn còn làm xa, tụi con ở nhà với ông. Năm sau, ông về quê, bố về SG làm, chỉ còn mình mẹ là vẫn làm ở TA, thế là em và con lại sống cùng bố suốt, mẹ tuần về 3 buổi tối nhỉ. Nhưng nhà mình vẫn vui và rất hạnh phúc. Con nghĩ tụi con cũng ngoan lắm, tự lo được cho mình từ hồi còn nhỏ.

Nhớ cái sinh nhật 10 tuổi của con, tận 12h đêm bố và mẹ mới về đến nhà vì đi mua quà cho con. Ôi, cái TV rất to, rất đẹp, và rất… mắc nữa chứ. Thật là sung sướng.

Nhớ cả những lần bố đi nhậu về khuya, hai chị em ăn cơm rùi mà chờ hoài vẫn chưa thấy bố về, thương và lo lắm, có khi em và con khóa cửa nhà, dắt nhau ra đầu ngõ đứng ngóng bố, chỉ cần thấp thoáng thấy cái dáng bố đi xe về là vừa mừng, vừa giận. Tiếc là hồi đó con còn ngu quá, ngay cả việc lấy khăn ấm lau mặt cho bố, pha cho bố ly nước chanh ấm cũng ko biết làm. Chỉ biết canh bố ngủ ra sao, có lạnh ko, rùi mắc mùng kéo chăn cho bố thôi.

Nhớ tất cả những lần con đi thi đều được bố đưa đi, từ cấp 1-2-3 đến đại học, cả thi lớp chuyên chọn, học sinh giỏi gì đó nữa. Em thì ko được thế nhỉ? CÒn nhớ, hồi thi đại học xong, con sung sướng, ở nhà ngủ và chơi. Hôm có kết quả, ko biết bố nghe ở đâu báo, biết trường Y có kết quả rùi, thế là bố chạy qua ngay, coi xong, gọi điện ngay cho con ở nhà. Hì, mà lúc đó con còn chưa ngủ dậy (ngủ khiếp thế đấy!), rùi tối đó bố về chở cả hai chị em ra trường coi lại kết quả lần nữa. Chắc đó là điều con làm cho bố hạnh phúc nhất bố nhỉ.

Bố luôn ở bên cạnh con những thời điểm quan trọng ghi dấu sự trưởng thành của con, tiếc là bố ko chờ con được lâu hơn, chờ con lớn hơn nữa. Bạn con ví von, như vòng tay của con người, có bao giờ vòng tay ấy tự ôm được bản thân mình đâu, nhưng nó lại vòng tay ôm được người khác. Vậy sao con ko ôm được bố nhỉ, sao con ko níu bố lại được?

Con tự trách mình, nhưng con nghĩ nếu vậy chắc bố ko vui đâu. Nên giờ con ko tự trách mình nữa, từ bây giờ con sẽ cố gắng để vòng tay níu những người khác nhỉ.

Advertisements