Hãy chăm sóc mẹ *

* Mượn từ tựa quyển sách “Hãy chăm sóc mẹ” của tác giả Shin Kyung Sook (Hàn Quốc)

Đặt cái tựa thật là kêu và có vẻ giáo điều cho entry này nhỉ. Nhưng đó là tựa 1 quyển sách mình vừa đọc xong, đó là lời nhắc nhở nhưng cũng là lời trách móc dành cho mình.

Thực ra đó cũng là điều mà tác giả tự nhắc chính mình khi viết quyển sách trên. Đó còn như tiếng than đầy tiếc nuối và ân hận của những người con trong truyện.  Đáng tiếc là đến khi người mẹ đi lạc và hình như ko bao giờ quay trở lại nữa thì những đứa con của mẹ mới nhận ra điều này. Yêu thương ko bao giờ là đủ và cũng ko bao giờ là quá sớm. “Ôi yêu thương, chừng nào còn có thể yêu thương”. Lời đề từ đầy tha thiết, nhưng nhắc mình 1 điều tưởng rất đỗi bình thường vậy mà mình vẫn hay quên đi. Thường khi mất đi một điều gì đó, hay mất đi một ai đó mình mới nhận ra tình cảm mình đặt trong đó. Người mẹ trong câu chuyện hiện diện trong cuộc sống của người chồng và những đứa con như một điều bình thường, thậm chí hiển nhiên, hằng ngày bà ở bên cạnh chăm sóc cho chồng, bà lo lắng cho cuộc sống của từng đứa con sống xa nhà. Điều đó quen thuộc đến mức người chồng và những người con đôi khi quên đi sự có mặt của bà. Chỉ đến khi ko còn người mẹ nữa, họ mới giật mình nhận ra, bấy lâu nay những chuyện tưởng nhỏ nhặt bà làm cho chồng cho con mới to lớn và ý nghĩa như thế nào. Tự mỗi người lần tìm lại quá khứ khi còn người mẹ mới nhận ra những yêu thương chan chứa bà dành cho mình và cũng phát hiện ra có bao điều về bà mà ko ai biết, có bao điều ko ai nghĩ bà có thể làm mà chính bà đã làm với 1 sức mạnh đáng nể.

Giọng văn rất gần gũi, những lời nói, tâm sự trong truyện cũng rất chân tình nhưng nhẹ nhàng. Hình ảnh người mẹ trong truyện dù ở Hàn Quốc thì cũng như người mẹ ở bất cứ đâu, vì thế mình tìm thấy sự quen thuộc trong câu chuyện này.

Ừ, đã bao giờ mình nghĩ đến việc phải làm này chưa? Nhất là từ khi bố mất, mẹ lủi thủi một mình, chắc mẹ càng cần được chăm sóc nhiều hơn. Thế mà mình vẫn hay quên đi, vẫn hay để mẹ một mình, còn mình trốn lên phòng làm việc. Mẹ chắc ko cần gì nhiều, có khi chỉ cần mình xuống ngồi cùng coi TV, bổ cho mẹ quả táo, hay pha cho mẹ ấm trà, với mẹ có khi thế là đủ. Mẹ chắc ko cần gì nhiều, chỉ cần khi mẹ đau đầu mình ngồi cạnh bóp đầu cho mẹ, khi mẹ nhức chân mình biết tự đi mua cho mẹ miếng cao dán, có khi thế là đủ. Mình lúc nào cũng nghĩ thế, mẹ chắc ko cần gì nhiều! Thế mà những việc bình thường nhỏ nhặt đó mình có làm được đâu. Mình nhận ra dạo này mình vô tâm hơn, ích kỷ hơn với mẹ. Con cái thường thế phải ko? Mình đang cố sửa. Ở BV mình đang tập quan tâm hơn đến BN và gia đình họ, mình đang tập có thể ôm vai người bệnh khi họ đau khổ và khóc. Thế mà hôm nọ, khi mẹ nhắc đến bố, mẹ khóc mình lại ko ôm vai mẹ được. Sao thế nhỉ?

Tính ra mẹ còn sống được với mình bao nhiêu năm nữa, có khi chỉ 10 – 15 năm, có khi còn nhanh hơn. Đã biết bao nhiêu năm mẹ chăm sóc mình, mà mình chỉ còn từng đó thời gian để chăm sóc mẹ. Rồi sau này, những đứa con đi xa, thời gian với mẹ càng ít hơn, thế mà bây giờ mình ko biết quý thời gian còn được ở bên mẹ, được chăm sóc mẹ. Cố gắng đừng để phải tiếc nuối điều gì. Đừng để tiếc nuối mà phải lần tìm lại quá khứ như những người con trong “Hãy chăm sóc mẹ”, để cuối cùng người con phải thốt ra “Hãy chăm sóc mẹ” như một điều bình thường, hiển nhiên nhưng đã bị quên đi.

Advertisements

3 comments on “Hãy chăm sóc mẹ *

  1. Toi it doc tieng viet. Nhung la thay, rat thich doc blog cua co va nhat la bai viec nay vi toi da trai qua va gio cung hoi han ve nhung gi minh khong lam cho me truoc khi me qua doi, cach day khong lau.
    Neu toi biet cuon sach co de cap tren som hon, co le se do lam…
    Co co nhieu co hoi an ui, den gan voi benh nhan. Roi no se tro thanh mot cai gi rat tu nhien. Va toi tinh chac la co se den gan duoc voi me co, khong can suy nghi. Hy vong nhu vay. Chuc co nhu vay!

  2. Cám ơn lời chia sẻ của bạn Francis rất nhiều. Mình mong sẽ làm được điều như bạn đã chúc mình. Cũng nghĩ là với bạn, bạn cũng sẽ làm được như thế, nếu ko được với mẹ thì sẽ là với những người xung quanh khác…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s