Hãy chăm sóc mẹ *

* Mượn từ tựa quyển sách “Hãy chăm sóc mẹ” của tác giả Shin Kyung Sook (Hàn Quốc)

Đặt cái tựa thật là kêu và có vẻ giáo điều cho entry này nhỉ. Nhưng đó là tựa 1 quyển sách mình vừa đọc xong, đó là lời nhắc nhở nhưng cũng là lời trách móc dành cho mình.

Thực ra đó cũng là điều mà tác giả tự nhắc chính mình khi viết quyển sách trên. Đó còn như tiếng than đầy tiếc nuối và ân hận của những người con trong truyện.  Đáng tiếc là đến khi người mẹ đi lạc và hình như ko bao giờ quay trở lại nữa thì những đứa con của mẹ mới nhận ra điều này. Yêu thương ko bao giờ là đủ và cũng ko bao giờ là quá sớm. “Ôi yêu thương, chừng nào còn có thể yêu thương”. Lời đề từ đầy tha thiết, nhưng nhắc mình 1 điều tưởng rất đỗi bình thường vậy mà mình vẫn hay quên đi. Thường khi mất đi một điều gì đó, hay mất đi một ai đó mình mới nhận ra tình cảm mình đặt trong đó. Người mẹ trong câu chuyện hiện diện trong cuộc sống của người chồng và những đứa con như một điều bình thường, thậm chí hiển nhiên, hằng ngày bà ở bên cạnh chăm sóc cho chồng, bà lo lắng cho cuộc sống của từng đứa con sống xa nhà. Điều đó quen thuộc đến mức người chồng và những người con đôi khi quên đi sự có mặt của bà. Chỉ đến khi ko còn người mẹ nữa, họ mới giật mình nhận ra, bấy lâu nay những chuyện tưởng nhỏ nhặt bà làm cho chồng cho con mới to lớn và ý nghĩa như thế nào. Tự mỗi người lần tìm lại quá khứ khi còn người mẹ mới nhận ra những yêu thương chan chứa bà dành cho mình và cũng phát hiện ra có bao điều về bà mà ko ai biết, có bao điều ko ai nghĩ bà có thể làm mà chính bà đã làm với 1 sức mạnh đáng nể.

Giọng văn rất gần gũi, những lời nói, tâm sự trong truyện cũng rất chân tình nhưng nhẹ nhàng. Hình ảnh người mẹ trong truyện dù ở Hàn Quốc thì cũng như người mẹ ở bất cứ đâu, vì thế mình tìm thấy sự quen thuộc trong câu chuyện này.

Ừ, đã bao giờ mình nghĩ đến việc phải làm này chưa? Nhất là từ khi bố mất, mẹ lủi thủi một mình, chắc mẹ càng cần được chăm sóc nhiều hơn. Thế mà mình vẫn hay quên đi, vẫn hay để mẹ một mình, còn mình trốn lên phòng làm việc. Mẹ chắc ko cần gì nhiều, có khi chỉ cần mình xuống ngồi cùng coi TV, bổ cho mẹ quả táo, hay pha cho mẹ ấm trà, với mẹ có khi thế là đủ. Mẹ chắc ko cần gì nhiều, chỉ cần khi mẹ đau đầu mình ngồi cạnh bóp đầu cho mẹ, khi mẹ nhức chân mình biết tự đi mua cho mẹ miếng cao dán, có khi thế là đủ. Mình lúc nào cũng nghĩ thế, mẹ chắc ko cần gì nhiều! Thế mà những việc bình thường nhỏ nhặt đó mình có làm được đâu. Mình nhận ra dạo này mình vô tâm hơn, ích kỷ hơn với mẹ. Con cái thường thế phải ko? Mình đang cố sửa. Ở BV mình đang tập quan tâm hơn đến BN và gia đình họ, mình đang tập có thể ôm vai người bệnh khi họ đau khổ và khóc. Thế mà hôm nọ, khi mẹ nhắc đến bố, mẹ khóc mình lại ko ôm vai mẹ được. Sao thế nhỉ?

Tính ra mẹ còn sống được với mình bao nhiêu năm nữa, có khi chỉ 10 – 15 năm, có khi còn nhanh hơn. Đã biết bao nhiêu năm mẹ chăm sóc mình, mà mình chỉ còn từng đó thời gian để chăm sóc mẹ. Rồi sau này, những đứa con đi xa, thời gian với mẹ càng ít hơn, thế mà bây giờ mình ko biết quý thời gian còn được ở bên mẹ, được chăm sóc mẹ. Cố gắng đừng để phải tiếc nuối điều gì. Đừng để tiếc nuối mà phải lần tìm lại quá khứ như những người con trong “Hãy chăm sóc mẹ”, để cuối cùng người con phải thốt ra “Hãy chăm sóc mẹ” như một điều bình thường, hiển nhiên nhưng đã bị quên đi.

Advertisements

Nhớ

Tháng Tư âm lịch này là tròn 1 năm từ ngày bố mất. Một năm, không phải là dài nhưng cũng đủ để cho em và con thấm thía nỗi lòng của người con mồ côi.

Kí ức chỉ cho con nhớ lại rõ rệt những ngày con 6-7 tuổi, ngày đầu vào nam với bố. Bố Nam mẹ Bắc. Hai đứa trước đây sống với mẹ khi bố vào nam công tác, giờ lại làm quen với chuyện ở với bố khi mẹ phải ra Bắc làm việc. Nhớ lắm những hôm khuya thức giấc khóc ko đòi mẹ mà gọi bố, bố lại đi coi đá banh khuya rùi.

Rồi mẹ cũng vào Nam, rồi cả nhà mình đoàn tụ, nhưng cũng không lâu sau đó, nhà mình chuyển về Sài Gòn. Lúc đó con đã lên lớp 3, hình như cũng lớn lắm rùi :), và được giao nhiệm vụ trông em nè. Bố mẹ vẫn còn làm xa, tụi con ở nhà với ông. Năm sau, ông về quê, bố về SG làm, chỉ còn mình mẹ là vẫn làm ở TA, thế là em và con lại sống cùng bố suốt, mẹ tuần về 3 buổi tối nhỉ. Nhưng nhà mình vẫn vui và rất hạnh phúc. Con nghĩ tụi con cũng ngoan lắm, tự lo được cho mình từ hồi còn nhỏ.

Nhớ cái sinh nhật 10 tuổi của con, tận 12h đêm bố và mẹ mới về đến nhà vì đi mua quà cho con. Ôi, cái TV rất to, rất đẹp, và rất… mắc nữa chứ. Thật là sung sướng.

Nhớ cả những lần bố đi nhậu về khuya, hai chị em ăn cơm rùi mà chờ hoài vẫn chưa thấy bố về, thương và lo lắm, có khi em và con khóa cửa nhà, dắt nhau ra đầu ngõ đứng ngóng bố, chỉ cần thấp thoáng thấy cái dáng bố đi xe về là vừa mừng, vừa giận. Tiếc là hồi đó con còn ngu quá, ngay cả việc lấy khăn ấm lau mặt cho bố, pha cho bố ly nước chanh ấm cũng ko biết làm. Chỉ biết canh bố ngủ ra sao, có lạnh ko, rùi mắc mùng kéo chăn cho bố thôi.

Nhớ tất cả những lần con đi thi đều được bố đưa đi, từ cấp 1-2-3 đến đại học, cả thi lớp chuyên chọn, học sinh giỏi gì đó nữa. Em thì ko được thế nhỉ? CÒn nhớ, hồi thi đại học xong, con sung sướng, ở nhà ngủ và chơi. Hôm có kết quả, ko biết bố nghe ở đâu báo, biết trường Y có kết quả rùi, thế là bố chạy qua ngay, coi xong, gọi điện ngay cho con ở nhà. Hì, mà lúc đó con còn chưa ngủ dậy (ngủ khiếp thế đấy!), rùi tối đó bố về chở cả hai chị em ra trường coi lại kết quả lần nữa. Chắc đó là điều con làm cho bố hạnh phúc nhất bố nhỉ.

Bố luôn ở bên cạnh con những thời điểm quan trọng ghi dấu sự trưởng thành của con, tiếc là bố ko chờ con được lâu hơn, chờ con lớn hơn nữa. Bạn con ví von, như vòng tay của con người, có bao giờ vòng tay ấy tự ôm được bản thân mình đâu, nhưng nó lại vòng tay ôm được người khác. Vậy sao con ko ôm được bố nhỉ, sao con ko níu bố lại được?

Con tự trách mình, nhưng con nghĩ nếu vậy chắc bố ko vui đâu. Nên giờ con ko tự trách mình nữa, từ bây giờ con sẽ cố gắng để vòng tay níu những người khác nhỉ.

Chết …?

Chiều thứ Sáu về sớm hơn thường lệ. Chiều nay không phải trực khoa, thế nhưng về đến nhà cũng hơn 2h.

Mình quên ko cầm chìa khóa cổng theo, biết bố đau, gọi cổng bố cũng không thể ra mở cổng được, mình đi sang hông nhà, trèo tường vào.

Bố vẫn đang nằm trong buồng, đến khi mình mở của buồng mới biết mình về. Hình như còn đau. Mình lấy thuốc cho bố uống ngay, được một lúc thì đỡ hơn. Mình ngồi xuống xoa lưng và chân cho bố.

Bố đau, nhưng mình thật nể phục tinh thần của bố. Dường như những ngày qua bố đã thanh thản hơn rất nhiều và đã nghĩ nhiều đến những ngày cuối cùng của cuộc đời. Hôm đó tự dưng bố nói với mình về cái chết. Nghĩ cho cùng, bố bảo giờ bố chết đi bố cũng không lo lắng hay tiếc nuối gì. Bây giờ chết thì là sớm, sống thêm 5 năm nữa, có chết cũng còn sớm, nhưng thêm 5 năm nữa cũng không làm thêm được gì nhiều, thêm 10 năm nữa, chết như vậy là bình thường, nhưng thêm 10 năm nữa cũng không làm thêm được gì nhiều. Nghe bố nói, mình thương lắm nhưng lại mừng khi bố nghĩ đến cái chết nhẹ nhàng như vậy.

Cuộc đời, sinh lão bệnh tử, lúc thế này, lúc thế khác, lúc khỏe mạnh, cũng như lúc đau ốm, lúc hạnh phúc cũng như lúc đau buồn, đó cũng là cuộc đời. Bố chấp nhận mình bị bệnh, cũng như mẹ sẽ phải chấp nhận đau khổ, rằng mẹ đã có những ngày sống với chồng với bố thì rồi sẽ có những ngày sống không có bố, tụi mình đã có những ngày có cả bố lẫn mẹ, thì cũng đến ngày tụi mình không còn ai trên đời, đó cũng là quy luật. Chấp nhận cái vòng luân hồi đó, nhưng không có nghĩa là thua cuộc với bệnh tật, bố vẫn chiến đấu với nó, cũng như cả gia đình mình vẫn phải mạnh mẽ để chứng minh rằng số phận đâu dễ khuất phục được con người.

Người đã đến và người sẽ về bên kia núi. Phật Âm cho rằng con người ta, trên đời này, chỉ hiện hữu trong một thời gian rất ngắn như một khoảng khắc của nhận thức, giống như bánh xe, đang lăn, chỉ chạm đất tại một điểm duy nhất, trong một khoảng khắc duy nhất. Cuộc sống này có giống một cuộc dạo chơi, người dừng bước lâu, có người chỉ đi ngang qua? Và biết đâu, sau sự chết này lại là một cuộc sống khác?

Trong cả cuộc đời, giờ nhìn lại bố tiếc điều gì nhất? Có lẽ tiếc nhất là bố chọn một cuộc sống bình yên, bố đã không phấn đấu hết sức mình? Con nghĩ ko phải thế đâu, mỗi con đường mình chọn đều có cái  mất cái được, bố chọn một cuộc sống bình yên, nhưng không có nghĩa bố đã ko làm được gì, bố đã làm được bao thứ và bố cũng đã được bao nhiêu điều trong cuộc sống đó? Có thể ta chẳng gửi gắm gì to lớn cho cuộc đời như các vĩ nhân, nhưng vĩ nhân trong loài người xét ra có rất ít, rất ít. Cái tôi nhỏ bé của quá khứ, cái tôi nhỏ bé của hiện tại và cái tôi nhỏ bé của tương lai vô cùng, sẽ đời đời truyền cho nhau, lớp lớp tích đọng lại, như dòng nước chảy xiết, cuồn cuộn mãi mãi không ngừng – hình thành nên cái ta lớn. Cái tôi nhỏ bé có thể bị mất, nhưng cái ta lớn lại vĩnh viễn bất diệt. Thế là ta đã để lại gì cho đời rồi, thế là ta đã thành bất hủ theo một cách nào đó.

Hãy để cho sinh mệnh quá khứ đi qua một cách bình yên“, bố nhỉ?

Bao nhiêu năm làm kiếp con người,
Chợt một chiều tóc trắng như vôi…
Lá úa trên cao rụng đầy

Cho trăm năm vào chết một ngày.

Bệnh nhân “ngoan” nhất của tớ ;-)

Là bố tớ đấy . Rất ngoan nhá."Fighting agaisnt disease. Be brave deary!!! Im proud of you. Love you!

Từ ngày bố bệnh, bố chăm tập thể dục hơn. Bây giờ ngày nào, bố cũng đi bộ hai lần sáng chiều, mỗi lần cả tiếng đồng hồ. Bố cũng không uống rượu nữa, thậm chí cả bia cũng ko uống. Thỉnh thoảng nhà có các cô, các chú tới chơi, đông vui thế, mọi người uống rượu, rồi bia vui vẻ, bố cũng rất vui, nhưng nhất định ko uống. Thế là tớ lại động viên, bố cứ uống một li thôi, ko sao đâu. Mà tớ bảo gì bố tớ cũng nghe nhé, thỉnh thoảng ở nhà nói chuyện gì đó, bố lại nhắc Chị Phước bảo ko được làm thế này, mà phải làm thế kia, chị Phước bảo ăn cái này, không được ăn cái kia.

Từ ngày bố bệnh, bố rất chịu khó ăn uống, ăn rất đàng hoàng, tự giác và ăn rất nhiều nữa. Nhưng ko phải món nào cũng ăn đâu, bây giờ phải kiêng mỡ, dầu, kiêng ăn nhiều thịt đỏ, bố chịu khó ăn rau, ăn canh hơn. Chị em tớ cũng chịu nấu nướng đàng hoàng hơn, Đức cũng chịu khó mua đồ ăn sáng cho bố, thỉnh thoảng cũng vào bếp làm món này món kia. Bây giờ bữa nào cũng ít nhất 3 món nhé, mà tớ nấu ăn ngon hẳn ra đó. Hihi, cũng nhờ ăn theo chế độ với bố mà tớ dù phải dậy sớm hơn, đi làm xa hơn, tưởng cực hơn, nhưng tớ mập lên, hehe , xấu hổ quá.

Bố tuân thủ chế độ điều trị nghiêm lắm nha, khi nào phải thử máu, khi nào phải chụp hình phổi lại, bố nhớ và có khi còn nhắc tớ nữa. Nhiều người từ HN gọi điện vào, bảo bố phải thử thuốc này, thuốc kia, phải đi đến chỗ này chỗ kia, bố vẫn khăng khăng, bảo theo phác đồ của BV tớ, ko đi đâu cả. Ngay cả bây giờ có sang Singapore cũng ko bằng ở nhà. Ở nhà, có bác sĩ riêng (là tớ đấy ), đi lại thoải mái, tập thể dục đều đặn, bao người thân xung quanh thăm hỏi động viên. Singapore nào bằng.

Bố lạc quan lắm. Tớ chưa thấy người bệnh nào lạc quan như bố cả. Tớ phải khâm phục bố ở điều ấy, vì tớ biết cảm giác mang trong mình khối bướu mà ko lấy ra được sẽ kinh khủng lắm. Thế mà bố vượt qua được, vững vàng và quyết tâm chiến đấu với nó.

Đã qua nửa chặng đường điều trị rồi, mọi thứ đều ổn, tớ đang chờ và hi vọng, dù rằng tớ cũng biết phía trước sẽ là khó khăn.

Bà Nội

Khuya qua, ngồi xếp lại cái hộc tủ của mình, lôi ra một mớ đĩa CD hình ảnh, thế là mình ngồi coi lại. Trong đó có một cái đĩa chép mấy tấm hình hồi mừng nhà mới của bà, thấy hình bà, thấy nhớ bà ghê.

Ông bà nội ngoại, giờ mình chỉ còn có bà nội. Đã ba năm rồi mình không về thăm bà.

Ừ, đúng rồi, cũng dịp tháng 10 này cách đây 3 năm, mình vừa tốt nghiệp, thi nội trú xong, chẳng thèm chờ kết quả, ngay ngày hôm sau một mình mình tót lên tàu ra Bắc. Chuyến đi hồi đó cũng đáng nhớ thật, nhỏ em mình mua vé dùm, không biết là nó ghét mình hay là nó muốn tiết kiệm tiền mà mua cho mình vé ngồi cứng, lại đi tàu chậm nữa chứ, hình như giá rẻ nhất thì phải. Hai đêm trên tàu, quen được khối người, vui nhưng cực quá, đêm đầu mình ngồi co ro trên cái ghế gỗ, vừa ê mông vừa lạnh ko ngủ được, đêm thứ hai chịu ko nổi, chui xuống gầm ghế, xin nằm ké cái bác đi cùng.

Ông bà nội có tám người con. Bố mình, rồi các cô các chú lần lượt đi hết. Có chú Giớm với hai cô nhà ở gần thỉnh thoảng chạy sang đỡ đần bà, rồi thằng Xuân, thằng Tí, Tì lâu lâu qua ở với bà mấy hôm, còn không thì từ khi ông mất bà sống một mình. Bây giờ mấy thằng cháu đứa đi làm, đứa đi học ĐH hết rồi, nhiều khi hè nó cũng chỉ về vài hôm rồi lại đi.

Lần đó, ko ra Hà Nội mà mình xuống tàu ở quê nội trước. Về nhà ngủ với bà một tuần. Sáng sớm lại canh bà dậy để dậy theo chạy theo bà ra chợ. Chuyến đó mình về cũng là để đi thăm họ hàng, biết ông biết bà, biết các bác, các cô, các chú, rồi anh em, rồi cháu nữa. Ở quê mà, trong cái xóm Vòng, xóm Giữa ấy, mọi người biết nhau hết, họ hàng xa, gần cả. Trước khi về quê, mẹ có gói cho mình mười mấy tấm vải áo dài, nhét vào từng mảnh giấy nhỏ ghi tên bà nào, bác nào, nhà ông nào, để mình đem ra, gửi tặng. Bà rồi chú Giớm dẫn mình đi từng nhà một, gửi quà cho các bà. Cầm tấm vải mà ai cũng quý, làm mình thấy rất vui.

Tối về, lên giường lại nghe bà kể chuyện, chuyện ông cố ngày xưa ra sao, rồi chuyện ông nhà mình, chuyện cái nhà thờ họ, chuyện bố mình, chuyện các cô các chú, rồi cả chuyện của tụi mình lúc nhỏ. Hóa ra, lúc sinh tụi mình, ông có coi cho mỗi đứa một bản tử vi, rồi ông cất kĩ lắm, bây giờ bà đang giữ. Mình xin bà cho coi, bà bảo chừng nào con Phước lấy chồng thì tao cho coi. Rồi bà lại nói sang chuyện mình phải lấy chồng đi, tuổi mình ở quê bây giờ người ta đã có con đi học lớp 1 lớp 2 rồi. Nghe bà nói, mình chỉ cười, giờ 3 năm rồi, bà vẫn không thấy cháu nó rục rịch chuyện chồng con, chắc bà còn lo nhiều hơn nữa.

Hôm đi lên Hà Nội, bà gửi cho mấy cân gạo nếp, mà mình cứ thương, đúng là quà quê. Lúc đó, có mấy bà họ hàng mà bây giờ nghĩ lại mình chẳng nhớ là ai nữa, chạy sang, gửi cho mình 10 ngàn, 20 ngàn, bảo là quà mừng cho cái Phước đi vào Nam. Tự dưng, mình thương quá, chảy nước mắt. Quà nhỏ, nhưng quý quá, mình nhận mà lòng như nghẹn lại.

Hai năm trước, bố mẹ về sửa nhà cho bà. Lần đó, nhỏ Đức cũng theo bố mẹ về, có mỗi mình ở lại SG. Lúc ấy, ở đây mình thèm gì đâu cái không khí sum họp ở ngoài ấy. Mẹ gọi điện vào lúc mọi người đông đủ ở nhà, mừng nhà mới cho bà, mình nghe điện thoại mà thấy rưng rưng. Những lúc thế hẳn bà vui lắm, nhưng cũng chỉ được một hai hôm, rồi mọi người lại đi hết, chỉ còn mình bà ra vào trong ngôi nhà ấy mà bây giờ nó rộng hơn, cao hơn nhưng càng trống trải hơn.

Bây giờ bà yếu hơn, hay bệnh hơn, thỉnh thoảng chú Giớm gọi điện vào hỏi mình, bà thế này, thế kia, làm sao? Có đứa cháu làm BS mà bà chẳng nhờ được cái gì!

Năm nay giỗ ông 10 năm, nhanh thật, vậy là bà đã 10 năm sống một mình. Chắc giỗ lần này cháu không về, nhưng sang năm tới cháu sẽ về thăm bà. Lúc ấy là cháu ra trường rồi, sẽ có thời gian ở với bà lâu hơn.

ba noi

Bà và đám cháu nội ngoại

Thật tình cờ là mình viết bài này vào ngày 20-10, ngày Phụ Nữ Việt Nam. Có lẽ bà không biết ngày này là ngày gì đâu, chỉ là một ngày bình thường với bà nhưng cháu vẫn muốn chúc bà nội, cùng các bà, các cô ở quê nhiều sức khỏe, để sống vui hạnh phúc với con cháu.