Bệnh nhân “ngoan” nhất của tớ ;-)

Là bố tớ đấy . Rất ngoan nhá."Fighting agaisnt disease. Be brave deary!!! Im proud of you. Love you!

Từ ngày bố bệnh, bố chăm tập thể dục hơn. Bây giờ ngày nào, bố cũng đi bộ hai lần sáng chiều, mỗi lần cả tiếng đồng hồ. Bố cũng không uống rượu nữa, thậm chí cả bia cũng ko uống. Thỉnh thoảng nhà có các cô, các chú tới chơi, đông vui thế, mọi người uống rượu, rồi bia vui vẻ, bố cũng rất vui, nhưng nhất định ko uống. Thế là tớ lại động viên, bố cứ uống một li thôi, ko sao đâu. Mà tớ bảo gì bố tớ cũng nghe nhé, thỉnh thoảng ở nhà nói chuyện gì đó, bố lại nhắc Chị Phước bảo ko được làm thế này, mà phải làm thế kia, chị Phước bảo ăn cái này, không được ăn cái kia.

Từ ngày bố bệnh, bố rất chịu khó ăn uống, ăn rất đàng hoàng, tự giác và ăn rất nhiều nữa. Nhưng ko phải món nào cũng ăn đâu, bây giờ phải kiêng mỡ, dầu, kiêng ăn nhiều thịt đỏ, bố chịu khó ăn rau, ăn canh hơn. Chị em tớ cũng chịu nấu nướng đàng hoàng hơn, Đức cũng chịu khó mua đồ ăn sáng cho bố, thỉnh thoảng cũng vào bếp làm món này món kia. Bây giờ bữa nào cũng ít nhất 3 món nhé, mà tớ nấu ăn ngon hẳn ra đó. Hihi, cũng nhờ ăn theo chế độ với bố mà tớ dù phải dậy sớm hơn, đi làm xa hơn, tưởng cực hơn, nhưng tớ mập lên, hehe , xấu hổ quá.

Bố tuân thủ chế độ điều trị nghiêm lắm nha, khi nào phải thử máu, khi nào phải chụp hình phổi lại, bố nhớ và có khi còn nhắc tớ nữa. Nhiều người từ HN gọi điện vào, bảo bố phải thử thuốc này, thuốc kia, phải đi đến chỗ này chỗ kia, bố vẫn khăng khăng, bảo theo phác đồ của BV tớ, ko đi đâu cả. Ngay cả bây giờ có sang Singapore cũng ko bằng ở nhà. Ở nhà, có bác sĩ riêng (là tớ đấy ), đi lại thoải mái, tập thể dục đều đặn, bao người thân xung quanh thăm hỏi động viên. Singapore nào bằng.

Bố lạc quan lắm. Tớ chưa thấy người bệnh nào lạc quan như bố cả. Tớ phải khâm phục bố ở điều ấy, vì tớ biết cảm giác mang trong mình khối bướu mà ko lấy ra được sẽ kinh khủng lắm. Thế mà bố vượt qua được, vững vàng và quyết tâm chiến đấu với nó.

Đã qua nửa chặng đường điều trị rồi, mọi thứ đều ổn, tớ đang chờ và hi vọng, dù rằng tớ cũng biết phía trước sẽ là khó khăn.

Advertisements

Entry for February 15, 2009

Sáng nay, mới 4h đã bị gọi dậy. Hứa với một chị trong BV rằng khi chị sinh em bé mình sẽ đi cùng. Chị ấy sinh mổ, định sẵn ngày và giờ sinh. Nhưng ko phải 4h sáng như vầy, cái nì là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng, hứa thì phải đi chớ sao.

Mình vào đến phòng mổ thì em bé vừa được lấy ra, thích thật 4,1kg, em bé thật dễ thương. Mình ở trong phòng mổ đến gần 6h, chờ chị ấy mổ xong luôn, may mà ở BVGĐ ít người, mình cứ lén chạy ra chạy vô, cứ như là trong phim trinh thám vậy, nghĩ cũng thú vị.

Cũng là ngành y như nhau, nhưng mỗi cái một khác. BS sản khoa có những giây phút thật hạnh phúc vì họ có thể mang đến hạnh phúc cho người khác, nhìn một đứa trẻ sinh ra, hồng hào, khỏe mạnh, cất tiếng khóc to, thật là hạnh phúc! Rồi nhìn người mẹ rơi nước mặt hay mỉm cười khi đưa tay đỡ lấy đứa con, người cha âu yếm hôn con, nhìn những người ông người bà chăm chút cho cháu của mình, thật là hạnh phúc! Và để có được niềm hạnh phúc ấy, người BS sản cũng góp phần. Mình thấy ganh tị quá đi!

Hiếm khi mình có được cảm giác hạnh phúc như thế trong công việc của mình. Có những BN từ ngày đầu vào BV mình gặp, đến bây giờ mình vẫn gặp, 3 năm hơn rồi đấy, và nhiều người đã thay đổi rất nhiều, họ gày hơn, yếu hơn, và cả tính cách họ cũng thay đổi, mất dần niềm tin và chua sót hơn. Mình cố gắng thông cảm, nhưng dường như mình cũng thay đổi, nản lòng, mất kiên nhẫn đi nhiều.

….

Từ ngày thi cử xong, mình cứ như ở trên mây, lơ lửng, ko muốn làm gì hết, cũng chưa có ý định gì rõ ràng cho công việc sắp tới. Đã thế còn mấy việc bị nhờ mà chưa làm nữa, cứ khất lần hoài, thiệt chán.

Mấy hôm nay mình đang tập làm vườn, hihi, công việc này cũng thú vị thiệt, chiều nào cũng lên q9 cuốc đất, nhổ cỏ, và trồng cây. Ngồi bới đống đất mà cứ thấy như mình đang chơi đồ hàng ngày xưa, đất đỏ, dẻo và sệt, mong rằng mấy cái cây mình trồng sẽ sống và lớn khỏe.

Đã trồng được mấy cái cây con trong vườn, trồng và hi vọng nó sẽ thành những cái cây thật lớn, cao cả chục mét và ra hoa thật nhiều, mặc dù bây giờ nó mới cao chừng nửa mét. Hic, ko biết mình có hão huyền quá ko!

….

Hừm, đã đến lúc phải xuống đất, phải có một kế hoạch cụ thể cho thời gian tới chứ, ko thể ở tình trạng này mãi được. Phải có những quyết định thôi!

Những ngày cuối năm

Những ngày cuối năm bao giờ cũng thật đặc biệt với mình. Cái không khí những ngày cuối năm bao giờ cũng làm mình yêu thích, thích hơn cả những ngày đầu năm mới.

Ngày cuối năm, chưa được nghỉ làm, nghỉ học, nhưng những bận rộn cuối năm, dù mệt vẫn luôn kèm với niềm vui, niềm háo hức của một mùa xuân đang đến, của những ngày lễ hội, của những kỳ nghỉ vui tươi. Ngày cuối năm, dọn dẹp nhà cửa, ngày cuối năm đi mua sắm, ngày cuối năm đi liên hoan tất niêm, ngày cuối năm gặp mặt bạn bè cũ kể lại xem 1 năm qua mình đã làm gì. Những cảm xúc khi gặp bạn bè dịp cuối năm cũng khác với lúc gặp bạn bè ngày đầu năm mới, lúc nào cũng trầm hơn, lắng đọng hơn, vì đó thường là lúc nghĩ lại những chuyện cũ, chuyện đã qua.

Dịp cuối năm nay cũng thật đặc biệt với mình. Tết năm nay cũng đến sớm, mà đến tận bây giờ mình cũng chưa cảm thấy rõ ràng những cảm xúc cuối năm mà mình vẫn hay có những năm trước. Có lẽ vì năm nay mình có nhiều chuyện để lo hơn. Cảm xúc dịp cuối năm cũng thật khác biệt, với nhiều “hương vị” khác nhau. Đã có lúc mình thấy hụt hẫng, rồi lo lắng, rồi chuyển sang cảm giác ngỡ ngàng khi hiểu ra một số chuyện, quả là cuộc đời ko dễ sống! . Đã có nhiều đêm dài mệt mỏi, đã có nhiều ngày phờ phạc sau 1 đêm thức khuya, đã có cảm giác bỏ cuộc và cả những kế hoạch “trốn chạy” vừa điên vừa ngu ngốc, hehe. Ngay sau buổi cuối cùng, mình đã trốn vào phòng trực, ngồi một mình, chẳng biết để làm gì, chỉ cảm thấy lúc đó muốn được một mình quá, không nghĩ ngợi, cũng không rõ cảm xúc lúc đó là gì, chợt thấy mình đã đi qua một mốc quan trọng một cách rất lơ đãng, hững hờ quá!

Mọi thứ cũng xong xuôi, dù kết quả không phải như mong muốn. Nói chung, với một số người, chắc mình là đứa cá biệt, à à, “black sheep of the family”, hì, cũng chỉ làm đầu óc mình “vấn vương” chút thôi, còn ta vẫn là ta, kệ những lời bình phẩm. Chỉ biết là những ngày tới sẽ là những ngày rong chơi sung sướng, những buổi tối ung dung ngồi đọc truyện, hay xem phim, và ngủ sớm.

Nhưng thời gian qua, mình thực sự biết ơn nhiều người bạn đã giúp mình rất nhiều, đã động viên mình rất nhiều. Cảm ơn thật nhiều bạn nhé!

Bây giờ thì thấy chút Tết trong lòng rồi, thấy chút xuân quanh mình rồi. Kế hoạch cho năm mới cũng đã lên rồi, sẽ có nhiều mục tiêu thú vị hơn thời gian qua, sẽ có những quan tâm mới mẻ hơn, và mình sẽ phấn đấu để hoàn thành nó nhé. Tạm biệt nỗi lo lắng, tạm biệt những cảm giác không vui vẻ, à, à tạm gác bút nghiên nhé!

Cầu chúc cho mình và cho mọi người xuân mới không âu lo, không phiền muộn, cầu chúc một mùa xuân mới nhiều niềm vui, nhiều may mắn và hạnh phúc. Love all of you!

PS: đang đọc sách của bác Trinh Lữ dịch, phải nói là thích bác ấy quá. Nguyên tác là một chuyện, nhưng dịch giả cũng là người quan trọng làm nên thành công của tác phẩm. Hồi đó lần đầu tiên đọc sách của bác dịch là Con nhân mã ở trong vườn đã thấy thích bác ấy rồi, rồi sau này đọc Rừng Na Uy, thấy bác dịch càng tuyệt vời hơn, bây giờ đọc Cuộc đời của Pi thấy càng hâm mộ quá. Cứ nghĩ chỉ cần thấy truyện bác ấy dịch là mình đọc ngay, chẳng cần biết tác giả là ai. Hihi.

Khoe cái coi! :P

Hôm nay may mắn, t có dịp được gặp HLV Calisto và đội một số cầu thủ của đội tuyển bóng đá VN. Hihi, thiệt là hạnh phúc! Các cầu thủ và HLV rất dễ thương, phải nói là cực kỳ dễ thương. Không khí buổi giao lưu vui quá, ai cũng cười hỉ hả, còn các cầu thủ và HLV Calisto thì kí tên và chụp hình không biết mệt.

T cũng chụp được vài tấm các tuyển thủ và HLV, khoe mọi người cái nha!

Đầu tiên là Việt Thắng – hì trông đẹp trai và model ko?

IMG_0418

Phan Thanh Giang thì trông hiền hơn

Phan Thanh Giang

Tài Em và Phan Thanh Giang nè!

Tài Em và Phan Thanh Giang

Tài Em nè – giản dị và dễ gần!

IMG_0501

Minh Phương trông thật chững chạc

Minh Phương nè!

Lê Công Vinh thật dễ thương!

Lê Công Vinh

Cuối cùng là HLV Calisto – người được yêu quý nhất hôm nay

IMG_0392

Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển bệnh nhi

IMG_0498

Chiếc cúp quí giá!

IMG_0447

T còn xin được chữ ký của các cầu thủ và HLV nữa, bữa nào khoe sau. Hihi!

Entry for July 30, 2008

M.K, ông trời sao lắm lúc nhẫn tâm quá!

Đứa con 6 tuổi bị ung thư máu tiến triển, gần như nắm chắc cái chết trong tay. Ông bố mới hôm qua còn đưa con đi khám bệnh bình thường, hôm nay đã nằm trong BV Gia Định với cái chết ngay trước mặt, ung thư gan vỡ. Đứa con bơ vơ trong BV, ông bố cũng thế. Ngoài miền trung, bà mẹ trẻ với đứa con thứ hai vừa sinh 1 tháng. Nghịch cảnh còn hơn trong phim! Sự nương tựa là dựa vào những ông bố bà mẹ khác cũng đang nuôi con ốm cùng phòng. Bố đứa này nuôi bố đứa kia!

Chiều nay, con sẽ được đưa đi gặp bố – chắc là lần cuối cùng trong đời! Rồi bố sẽ được đưa về quê, BV người ta đã từ chối rồi! Buổi chiều nay, đến thăm ông bố ở BV Gia Định, ông vẫn tỉnh, vẫn đi lại được, ông nói chuyện vẫn bình thường và vẻ mặt có vẻ vẫn bình thản, nhưng ko hiểu ông có biết ông sẽ chết có thể trong vài ngày tới ko?

Bố sẽ không vào chăm con được nữa, những ngày cuối của con sẽ ko có bố, con sẽ hỏi, rồi mọi người sẽ giải thích ra sao cho con? Cô ruột con đã vào đây thay bố, sẽ bên con những ngày cuối cùng, chắc thế! Và có lẽ mọi người sẽ dấu con sự ra đi của bố mãi mãi. Mẹ con sẽ mất gần như cùng lúc 2 người, cả chồng cả con! Ai sẽ bên bà trong những ngày nhiều nước mắt sắp tới?

M.K, sao có những mảnh đời nhiều bất hạnh thế? Sao ông trời nhiều lúc thiếu công bằng thế?

Entry for March 17, 2008

Tao lại bị mày đánh trúng một cú nữa. Một cú đau điếng…

Không ngờ trận chiến chỉ mới bắt đầu mà tao đã trúng nhiều đòn quá. Tao cứ nghĩ tao là đứa lì lợm lắm chứ, vậy mà ít nhất đã hai lần tao phải rơi nước mắt vì trúng đòn của mày. Đau quá. Lần này còn cảm giác đau hơn lần trước.

Nhưng tao biết lần này trúng đòn một phần vì tao ko lường trước được mọi chuyện. Tao đã phạm sai lầm, đã một chút khinh địch. Mày đã đánh trúng tao.

Nhưng mày vẫn chưa làm tao gục ngã được đâu.

Cuộc chiến này sẽ còn dài, sau mỗi lần trúng đòn tao tin là tao sẽ mạnh mẽ hơn.

PS: Xin gửi lời chia buồn chân thành đến Tú và gia đình