Agra còn gì nữa? ;)

Advertisements

My stuff

H2

Đôi lúc tự hỏi ko hiểu tại sao mình chọn công việc này. Cũng ko biết nữa. Mà nếu có chọn lại, mình cũng ko biết liệu mình có chọn nó nữa ko?

Từ lúc tốt nghiệp cấp 3, bước chân vào trường Y, chọn chuyên ngành, thi nội trú, rồi vào BV này, mọi thứ cứ như tự đến, cứ như được sắp xếp trước, mình cứ thế mà bước, hình như cũng chẳng chọn lựa gì.

Nghĩ lại, mình có tiếc vì những điều đã trải qua ko? Có lẽ là ko, một công việc buồn nhiều hơn vui, một công việc âm thầm ko dễ có được sự cảm thông, chia sẻ, một công việc luôn bị nhìn nhận dưới những chuẩn tắc nghiêm ngặt của đạo đức xã hội, nhưng những trải nghiệm mình đã có, những cảm xúc đã nếm qua, mình tin mình đã nếm nhiều dư vị cuộc sống, và với mình điều đó thật đáng trân quí.

Đôi lúc thật sự mệt mỏi, thật sự nản, cảm giác như mình đang làm việc giữa những ràng buộc vô lý, làm việc với những ranh giới mong manh giữa đúng và sai, giữa đen và trắng, giữa có trách nhiệm và vô trách nhiệm, giữa sống và chết. Nhưng mình vẫn cố gói ghém mọi chuyện, vẫn cố để mọi thứ trong “kiểm soát” của mình, và tiếp tục bước thôi!

Sometime I ask myself about my career. Why I chose medical doctor as my job? No idea ;). If I had another choice, would I have chosen it again? No idea too :). A stream of milestone, graduation from high school, entering Medical school, choosing my major, internship, and now working in this hospital….and what later? Everything seems spontaneous, and I only went step by step without any attention.

Now, do I have any regret for everything I have passed those time? Maybe NO. My occupation, more sadness, less fun. But with experiences I got from it, I think I really appreciate them, they mean a great deal to me.

Vũng Tàu 09

Lâu quá không đi Vũng Tàu. Khá lâu rùi đó. Thành phố thay đổi nhiều. Mà thực ra mình cũng có biết thành phố thành phố này như thế nào đâu. Mấy lần trước tới đây gần như chỉ ra biển, tắm, nghỉ rồi về, có bao giờ có dịp chạy vòng vòng trong thành phố. Lần này thì làm được rùi nhé.

Mấy hôm nay trời nóng kinh khủng, phải nói là nóng muốn điên người lên. Ở thành phố đã vậy, ra đến đó chắc còn nóng hơn.

Mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Trong thành phố kẹt xe quá chừng, hình như cũng có nhiều người đi cùng hướng với xe của mình về Vũng Tau. Ra khỏi thành phố thì lại sợ bắn tốc độ, bác tài ko dám chạy nhanh. Đường đẹp nhưng cứ chạy rề rề. Mình buồn ngủ quá, vì hôm qua thức khuya mà, sáng phải dậy sớm để đi nữa. Nhưng vẫn ráng tỉnh táo để nhìn ngắm thành phố VT một cái.

9h 30 mới tới Biển Đông, khá đông người, nhưng tìm được chỗ gửi xe nhanh chóng. Cả đám háo hức chui ra khỏi xe. Ui chao, nóng thế! Đúng là cái không khí của vùng biển. Gió nồng nồng mùi của biển, hít vào thấy cay cay mũi, còn nắng, nắng đẹp nhưng như muốn đốt cháy da.

Nhưng nắng thì kệ, ai cũng muốn đi coi diều, nên vội đi xuống bãi biển liền. Không nhiều như tụi mình mong đợi nhưng cũng đủ để làm no con mắt rùi. Bầu trời trông như một bể cá khổng lồ, cá lớn cá bé đua nhau bơi lội. Có những con diều to, từ xa đã nhìn thấy. Lại có những con diều dài thiệt dài, chắc cả vài trăm mét, dài đến độ mình không nhìn thấy đuôi diều đâu. Màu sắc thì rực rỡ, nhiều hình thù khác nhau. Thú vị!

À, mình cũng được dịp kéo thử một con diều, kéo lên, sau mới biết đó là diều sáo của Việt Nam mình. Hì, thả diều có vẻ dễ, chắc khó là lúc làm diều. Còn thả diều thì cứ dây căng thì buông dây, dây chùng thì thu dây lại. Hì hì, nghe dễ không? Nhưng, dây diều làm đứt tay như chơi đó, vì có những con diều rất nặng, dây căng, một người ko giữ được, tuột dây là đứt tay đó. Còn để neo diều, mình thấy các đoàn phải chất từng bao tải cát nặng để giữ đó.

Mình chụp hình nhiều, nhưng chắc là mình ko biết chụp, nên về coi lại thấy hổng ưng ý lắm. Chán thật, về cái khoảng này chắc mình phải học hỏi mọi người nhiều nữa, và cũng phải năng đi chụp ảnh thêm nữa mới được.

Nấn ná ở bãi đến tận trưa, lúc sắp rời khỏi mình mới phát hiện ra tiếng sáo diều, à hóa ra là vậy, nghe cũng hay lắm, trầm bổng vi vu.

Ấn tượng tốt ở đây là gửi xe ô tô ko tốn tiền. Ko biết đúng vậy ko hay là người ta quên ko thu tiền của xe tụi mình. Nhưng lúc đi ra, có chú bảo vệ hướng dẫn đàng hoàng, nhưng ko thấy ai lại thu tiền. Ở những điểm gửi xe khác, thu tiền rất đúng giá, xe máy 2000, xe đạp 1000. Nói chung, giá cả ở đây rất được, ko vì du lịch mà chặt chém du khách. Hì, thích thành phố này rùi, sẽ đi nhiều lần nữa. Nhưng lần sau, nhất định ko đến vào mùa này, nóng quá!

IMG_2350

IMG_2333

IMG_2375

IMG_2369

IMG_2439

Cái hình nhà thờ này là chụp lúc mình đi lang thang trong thành phố. Thuê xe máy đi vòng vòng một cái, vì chưa có dịp nào đi như vậy. Vũng Tàu với Nha Trang khá giống nhau, thành phố nào cũng đẹp, đường phố rộng, nhiều cây xanh. Mình cảm giác NT có vẻ đông hơn nhưng nhịp điệu sống ở nơi đó yên bình hơn, còn VT sôi động hơn thì phải. Người dân cũng rất dễ thương, nhiệt tình, và đáng tin. Lúc đi ra xe, mình làm rơi cái bóp tiền, vậy mà có người nhặt dùm đuổi theo đưa cho mình nữa, thật là tốt làm mình thấy vui lắm.

Cảm giác tiếc tiếc là dọc bờ biển VT có nhiều hàng quán khu du lịch mọc lên quá, nó bịt hết bờ biển rùi, muốn xuống gần biển hơn phải đi qua những hàng quán này. Con đường dọc bờ biến cũng vì thế mà hết lãng mạn, ko có được cái cảm giác hóng gió từ biển thổi lên như ở Nha Trang.

IMG_2352

Vũng Tàu – tháng 3 -09.

More pic –>

[Image]
[Image]
[Image]

Chiếc lá cuối cùng

Photo by Edgar Barany

Bài hát này mình nghe lần đầu tiên hình như cũng lâu rồi. Bây giờ nghĩ lại không nhớ nữa, hình như hồi cấp 3 hay hồi mới vào đại học gì đó. Hồi ấy nghe được trên đài thì phải, lúc ấy mình nhớ là chưa biết Internet là gì, cũng chẳng biết nghe đĩa CD, cùng lắm là nghe nhạc từ băng cassette hoặc xem từ video đã là sang lắm rồi. Nhớ là lần đầu nghe bài này, chẳng thấy nó hay gì cả, chỉ thấy nó buồn lắm vì lúc phát bài hát này, người dẫn chương trình có kể kèm theo một câu chuyện về người con mất mẹ, bài hát lúc ấy làm mình liên tưởng đến câu chuyện cùng tên Chiếc lá cuối cùng của O Henry.

Nhớ hồi ấy cũng không biết bài hát này của ai sáng tác, cũng không biết ai hát, cũng không nghe và nhớ được hết nội dung bài hát. Hồi ấy làm gì có chuyện lên Google gõ gõ mấy giây là ra đủ thông tin cần tìm. Nhớ hồi ấy mình còn phải gửi thư kèm phong bì cho Trí Quyền của chương trình ca nhạc quốc tế FM để xin lời bài hát nước ngoài mà.

Thế mà cũng gần chục năm rồi, thỉng thoảng cũng nghe lại bài này. Nhưng hồi ấy còn nhỏ, chưa hiểu chia ly là gì, mất mát là gì (mà giờ cũng chưa cảm nhận hết nữa :)). Chỉ cảm giác bài hát mang một mất mát nào đó, lớn lắm, một nỗi buồn nào đó khắc khoải lắm, một sự chia ly chừng như là mãi mãi giữa hai người yêu thương nhau.

Bẵng đi một thời gian, tháng 10 vừa rồi nghe lại bài này trong chương trình Thay lời muốn nói, lại đi cùng nó là một mất mát, người chị mất đi người em trai út. Lại một câu chuyện thật buồn, xúc động đến rơi nước mắt, làm người nghe lòng cũng rưng rưng, mắt cũng ngấn ngấn nước. Lên Google, tìm được lời và bản mp3. Đến bây giờ mới nghe và hiểu hết lời bài hát và mới biết đến nhạc sĩ Tuấn Khanh và biết đến dòng nhạc của ông.

Không hiểu sao bây giờ mình thấy bài hát rất hay. Nhưng nó vẫn vậy, vẫn buồn quá! Một nỗi buồn mênh mang, lẻ loi, nghe chông chênh sao ấy. Nhưng cũng là một nỗi buồn nhẹ nhàng, miên mang. Một nỗi đau dịu êm. Hẳn chàng trai yêu cô gái lắm, nhưng lòng còn ngần ngại, lời còn dè dặt chưa nói hết lòng mình. Lòng dậy sóng, “nhớ thương khôn nguôi”, mà vẫn “mím môi cười”. Lời hẹn ước của người ra đi cũng giản dị, nhẹ nhàng, khi “chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi”, nhưng để lại cho người ở lại một khoảng trống lạnh giá, với những kỷ niệm yêu thương, với lời yêu lần đầu khi “em thì thầm ngày đó thương anh”, với những ước mộng ngày ở bên nhau. Rượu uống vào tưởng ấm lòng, mà “uống say lòng càng giá”, tưởng quên mà càng nhớ, tưởng ngày đã xa mà vẫn “lòng mình về với dĩ vãng”.

Bài này có nhiều người hát, hôm trước nghe Thanh Long Bass hát trong Thay lời Muốn nói, lên mạng thấy bản của Bằng Kiều hát, rồi Tuấn Ngọc và Sĩ Phú. Mỗi người một vẻ, Thanh Long Bass có vẻ mộc mạc, giản dị, thô thô, sù sì, còn Bằng Kiều nghe khắc khoải, sâu lắng, trầm hơn. Mấy hôm nay thức học bài, nghe bài này trong đêm khuya, thấy là giờ mình mới “cảm” được nó. Ngày mai mình thi nữa, đang học bài nhưng nghe bài hát và bỗng muốn viết vài dòng về nó.

Chiếc lá cuối cùng – Tuấn Khanh – Bằng Kiều

Entry for July 11, 2008

Có khi nào bạn trách tôi rằng hình như tôi không “thèm” đọc blog bạn? Ko đâu, tôi vẫn vào ra blog của bạn đó. Bạn hẳn sẽ trách tôi rằng sao tôi không “thèm” “comment” gì hết? Tôi biết nói sao bây giờ?

Bạn ơi, bạn hãy yên tâm rằng tôi vẫn bên bạn đó. Tôi vẫn vào ra khu vườn riêng của bạn đó.

Bạn có biết khi tôi vào Yahoo 360, trang đầu tiên tôi mở là phần Home, chỉ để biết hôm nay bạn tôi ra sao, bạn đã có thêm những tâm sự gì, bạn có chuyện gì vui, chuyện gì buồn. Rồi tôi sẽ ghé vườn bạn. Thật nhẹ nhàng vì tôi không muốn để lại dấu chân mình ở đó. Cứ để dấu chân tôi như những dấu chân trên cát, để sóng biển cuốn đi. Thoảng một cơn sóng, sẽ trôi đi. Cứ để bạn yên bình trong khu vườn của mình, tôi sẽ lắng nghe và sẽ yên lặng bên bạn. Thế có được ko?

Bạn yêu quý, tôi vẫn ở đây, bên bạn đó!