Mình đang ở trong giai đoạn giống như là “quá độ” vậy đó. Một thời kỳ khó khăn để chuyển mình, để thay đổi, tất nhiên với mong muốn là sẽ thành một con người mới hơn, tốt đẹp hơn.
Thời kỳ này có những giai đoạn tiêu cực, mà mình rất “khổ sở” với nó. Mệt mỏi, uể oải, chán chường, có những lúc mình cảm thấy muốn dừng tất cả lại, và thực sự mình đã dừng lại. Chẳng phải công việc nặng nhọc, chẳng phải áp lực bệnh nhân, học hành, nhưng tâm trạng mình đã không tốt lắm. Không thấy hứng thú hay đam mê với cái nghiệp mình đã chọn. Mình đã chưa thể hình dung tương lai một BS Thảo sẽ ra sao, sẽ làm gì, sẽ đạt được những gì, và mình cũng đã không có một mong muốn nào cho nghề nghiệp của mình.
Đã tạm ngưng một vài thứ, để thấy nhẹ nhàng hơn, để suy nghĩ lại, và để chọn lựa…
Có vẻ thời kỳ “quá độ” này đang chuyển sang giai đoạn tích cực hơn, hình như có thấy chút gì là “ánh sáng cuối đường hầm”. Hàng ngày đến BV, thấy bệnh nhân, thấy từng cảnh ngộ, thấy từng mảnh đời, thấy và cảm nhận những lúc bất lực của y học, bất lực của người thầy thuốc, lại thấy thương và lại nhớ đến quyết tâm ngày xưa của mình đã từng chia sẻ với một người bạn. Chưa mong muốn là có ai đó cần mình thì ít nhất mình cũng mong muốn rằng mình không là người “vô tích sự”.
Đang cố gắng tìm lại hứng thú. Hi vọng sự “hưng phấn” này duy trì được lâu dài, để thời kỳ “quá độ” không mang lại kết quả đi ngược quy luật phát triển . Phải tốt hơn, đẹp hơn chứ! Đúng không?