Taj Mahal – Một tình yêu vĩnh cửu

Một hành trình thú vị đến Fatehpur vẫn chưa làm mất sự hào hứng của tụi mình. Buổi chiều về đến khách sạn, mình chẳng nghỉ, mà lần mò đi tìm đường đến Taj Mahal. Hóa ra Taj rất gần nơi mình ở, chỉ khoảng 5-10 phút đi bộ. Khi mình đến đó thì trời tối rồi và Taj vừa đóng cửa xong, dù sao cũng an tâm là mai Taj sẽ ko chạy đâu khỏi tầm ngắm của tụi mình. Cảm giác ban đầu, Taj ko như mình nghĩ, cứ tưởng tượng Taj hẳn phải ở trong một nơi đẹp đẽ, xa hoa, tráng lệ lắm, ai ngờ Taj nằm ngay trong lòng cái “làng xóm” của Agra này. Thật gần gũi làm sao. Vậy là Taj ko làm cho người đến với nó cảm giác e dè, ngại ngùng nữa rồi. Taj nằm ngay trong khu dân cư, nơi mà nhà cửa nho nhỏ, san sát nhau, nhà của những người dân rất bình thường, thậm chí là nghèo.

 Quay trở lại khách sạn, ở đây buổi tối ra đường, ko phải là những con phố rộng, có xe ô tô, có xe máy chạy nhộn nhịp với đèn đường sáng chưng đâu, ở đây là những con đường nhỏ, ngoằn nghoèo, người đi bộ, xe ngựa kéo, xe máy và rickshaw, ko đèn đường, ko có lề có lòng đường gì cả. Tất cả cứ đổ xuống đường mà đi.

Buổi tối tụ lại với mấy đứa Hàn và thằng Tàu vừa quen, tụi nó cũng cỡ tuổi mình hoặc lớn hơn 1 tí, vui, hài hước và nhí nhảnh. Có 1 cuộc hẹn sáng mai cùng thăm Taj nhé!

5h sáng, khua nhau dậy. Ko được bỏ lỡ Taj trong bình minh. Nhưng phải nói là khi đến đây rồi mới thấy, không cần phải ngắm Taj trong hoàng hôn hay bình mình gì, tự bản thân Taj đã đẹp lắm rồi. Taj đẹp ngỡ ngàng. Hóa ra hôm qua chỉ nhìn thấy cái thành xung quanh Taj Mahal thôi, hôm nay bước chân qua khỏi cổng, qua khỏi lớp tường gạch đó, như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Ai mà đến Ấn mà chưa đến Taj Mahal thì đúng là không thể nói là đã đến Ấn.

Taj Mahal đẹp đến độ mà cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton phải phát biểu rằng: “There are two kinds of people in the world. Those who have seen the Taj Mahal and love it and those who have not seen the Taj and love it”. Nghĩa là ngay cả với người dù chưa từng nhìn thấy Taj, chưa từng được chạm vào khối đá cẩm thạch hoàn hảo đó cũng phải đem lòng yêu mến nơi này. Taj đẹp bởi nó còn là biểu tượng cho một tình yêu đẹp và vĩnh cửu. Nhà vua Shah Jehan đã cho xây Taj để tưởng nhớ người vợ thương yêu của mình là hoàng hậu Mumtaz Mahal, người đã mất trong khi sinh đứa con cuối cùng cho nhà vua. Đây thực sự là một công trình kiến trúc chứa đựng một sự cuốn hút lạ kì, chỉ cần nhìn thấy Taj là đã thấy trong lòng dâng lên một tình yêu – tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Có thể nói là mọi thử ở Taj đều đẹp, đều hoàn hảo. Từ vòm cổng ra vào, từ khu vườn xung quanh Taj, từ thảm cỏ xanh phía trước đến hồ nước long lanh bên dưới. Và đẹp hơn tất cả thứ đó, nổi bật hơn hết và hoàn hảo hơn hết đó là tòa lâu đài nằm ở ngay trái tim của Taj Mahal. Một khổi cẩm thạch trắng sừng sững, uy nghiêm nhưng dịu dàng, kiêu sa nhưng gần gũi. Điều kì diệu nữa ở Taj Mahal đó là nhờ sự đổi màu của đá cẩm thạch dưới ánh sáng. Từ nhẹ nhàng, dịu dành buổi sáng đến chói lòa giữa trưa và như một cục than hồng vào buổi tối.

Được đến gần Taj, được chạm vào, được ngồi dưới chân Taj, thật khó diễn tả cảm giác ấy. Ngôi đền mà mình đã được nghe rất nhiều, đã đọc nhiều, đã xem nhiều hình ảnh, thì hôm nay mình được thấy tận mắt, được chụp ảnh, được vuốt ve, cảm nhận cái mát lạnh khi chạm tay vào Taj Mahal. Vậy là mình đã trở thành người nhìn thấy Taj và đem lòng yêu Taj rồi ;). Thật xứng đáng khi Taj Mahal trở thành một trong những kì quan mới của thế giới. Và mình cảm nhận rằng, Taj sẽ còn đứng đó, bất chấp sự xô bồ của nhịp sống ồn ào xung quanh, sự đổi thay chóng mặt cuộc sống bên ngoài, còn bền vững muôn đời, để người sau còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp vĩnh hằng này và hoài cổ về 1 vương triều hùng mạnh huy hoàng trong quá khứ xa xôi.

Agra có lẽ nổi tiếng nhờ Taj Mahal và tự Taj làm nên thương hiệu của cho Agra. Sau đó mình còn đến rất nhiều nơi khác ở Agra. Nơi nào cũng có cái đẹp riêng, nhưng dù đi đến đâu ở Agra thì dường như Taj vẫn ám ảnh khách du lịch, lại thầm so sánh nơi đó với Taj. Và dù đứng ở đâu thì từ mọi nơi xung quanh Agra, lữ khách vẫn kiếm tìm hướng nhìn để thấy Taj rồi mừng rỡ bật lên Ah, Taj Mahal kia rồi!!!. Taj Mahal đã trở thành trái tim của Agra.

Taj Mahal nhìn từ phía cổng

taj4

Taj Mahal nhìn từ phía lâu đài

taj6

Taj phản chiếu dưới mặt nước

taj19

Taj, gần hơn nữa!!!

taj18

Taj, gần, gần hơn!

taj24

Mái vòm bên trong Taj Mahal

taj23

Và mình đã được ngồi dưới chân Taj Mahal

taj15

Hãy chăm sóc mẹ *

* Mượn từ tựa quyển sách “Hãy chăm sóc mẹ” của tác giả Shin Kyung Sook (Hàn Quốc)

Đặt cái tựa thật là kêu và có vẻ giáo điều cho entry này nhỉ. Nhưng đó là tựa 1 quyển sách mình vừa đọc xong, đó là lời nhắc nhở nhưng cũng là lời trách móc dành cho mình.

Thực ra đó cũng là điều mà tác giả tự nhắc chính mình khi viết quyển sách trên. Đó còn như tiếng than đầy tiếc nuối và ân hận của những người con trong truyện.  Đáng tiếc là đến khi người mẹ đi lạc và hình như ko bao giờ quay trở lại nữa thì những đứa con của mẹ mới nhận ra điều này. Yêu thương ko bao giờ là đủ và cũng ko bao giờ là quá sớm. “Ôi yêu thương, chừng nào còn có thể yêu thương”. Lời đề từ đầy tha thiết, nhưng nhắc mình 1 điều tưởng rất đỗi bình thường vậy mà mình vẫn hay quên đi. Thường khi mất đi một điều gì đó, hay mất đi một ai đó mình mới nhận ra tình cảm mình đặt trong đó. Người mẹ trong câu chuyện hiện diện trong cuộc sống của người chồng và những đứa con như một điều bình thường, thậm chí hiển nhiên, hằng ngày bà ở bên cạnh chăm sóc cho chồng, bà lo lắng cho cuộc sống của từng đứa con sống xa nhà. Điều đó quen thuộc đến mức người chồng và những người con đôi khi quên đi sự có mặt của bà. Chỉ đến khi ko còn người mẹ nữa, họ mới giật mình nhận ra, bấy lâu nay những chuyện tưởng nhỏ nhặt bà làm cho chồng cho con mới to lớn và ý nghĩa như thế nào. Tự mỗi người lần tìm lại quá khứ khi còn người mẹ mới nhận ra những yêu thương chan chứa bà dành cho mình và cũng phát hiện ra có bao điều về bà mà ko ai biết, có bao điều ko ai nghĩ bà có thể làm mà chính bà đã làm với 1 sức mạnh đáng nể.

Giọng văn rất gần gũi, những lời nói, tâm sự trong truyện cũng rất chân tình nhưng nhẹ nhàng. Hình ảnh người mẹ trong truyện dù ở Hàn Quốc thì cũng như người mẹ ở bất cứ đâu, vì thế mình tìm thấy sự quen thuộc trong câu chuyện này.

Ừ, đã bao giờ mình nghĩ đến việc phải làm này chưa? Nhất là từ khi bố mất, mẹ lủi thủi một mình, chắc mẹ càng cần được chăm sóc nhiều hơn. Thế mà mình vẫn hay quên đi, vẫn hay để mẹ một mình, còn mình trốn lên phòng làm việc. Mẹ chắc ko cần gì nhiều, có khi chỉ cần mình xuống ngồi cùng coi TV, bổ cho mẹ quả táo, hay pha cho mẹ ấm trà, với mẹ có khi thế là đủ. Mẹ chắc ko cần gì nhiều, chỉ cần khi mẹ đau đầu mình ngồi cạnh bóp đầu cho mẹ, khi mẹ nhức chân mình biết tự đi mua cho mẹ miếng cao dán, có khi thế là đủ. Mình lúc nào cũng nghĩ thế, mẹ chắc ko cần gì nhiều! Thế mà những việc bình thường nhỏ nhặt đó mình có làm được đâu. Mình nhận ra dạo này mình vô tâm hơn, ích kỷ hơn với mẹ. Con cái thường thế phải ko? Mình đang cố sửa. Ở BV mình đang tập quan tâm hơn đến BN và gia đình họ, mình đang tập có thể ôm vai người bệnh khi họ đau khổ và khóc. Thế mà hôm nọ, khi mẹ nhắc đến bố, mẹ khóc mình lại ko ôm vai mẹ được. Sao thế nhỉ?

Tính ra mẹ còn sống được với mình bao nhiêu năm nữa, có khi chỉ 10 – 15 năm, có khi còn nhanh hơn. Đã biết bao nhiêu năm mẹ chăm sóc mình, mà mình chỉ còn từng đó thời gian để chăm sóc mẹ. Rồi sau này, những đứa con đi xa, thời gian với mẹ càng ít hơn, thế mà bây giờ mình ko biết quý thời gian còn được ở bên mẹ, được chăm sóc mẹ. Cố gắng đừng để phải tiếc nuối điều gì. Đừng để tiếc nuối mà phải lần tìm lại quá khứ như những người con trong “Hãy chăm sóc mẹ”, để cuối cùng người con phải thốt ra “Hãy chăm sóc mẹ” như một điều bình thường, hiển nhiên nhưng đã bị quên đi.

Chiang Mai – Thailand 2011

Chuyến bay buổi sáng, đi chưa đầy 2h là đến Bangkok, rồi mình phải đón máy bay một lần nữa mới tới được Chiangmai. 2h chiều, thời tiết Chiangmai có vẻ dễ chịu hơn thành phố HCM một chút. Một chút thôi, cũng hơi nóng đó. Thế mà lúc đầu mình cứ tưởng như Đà Lạt, lành lạnh cơ, làm mình chuẩn bị thêm 1 cái áo khoác, nặng vali.
Chiangmai là một thành phố vùng núi, rộng, ko đông dân lắm, và sạch. Khách sạn mình ở là KS Lotus khá lớn, phòng cũng tiện nghi và hình như ko rẻ. Khách sạn nằm trong 1 cụm gồm khách sạn và trung tâm thương mại, mình chỉ cần bước chân xuống dưới đất là đi đến trung tâm thương mại rùi (và kết quả là mình cùng chị Xuân hầu như tối nào cũng lượn sang đây), chỉ có điều đáng tiếc là trung tâm thương mại ở đây đóng cửa sớm quá, gần 9h tối là thấy mọi người dọn hàng, chuẩn bị ra về rùi, trong khi thường giờ đó tụi mình mới ăn uống, tắm rửa xong.

Lotus Hotel

Chị Xuân ở sảnh chính KS

Sáng hôm sau đến BV Suan Dok (Maharaj Hospital). BV khá lớn, ngày đầu tiên bỏ mình ở đây, chắc chắn mình sẽ lạc. Trong khuôn viên này còn có trường học, ngân hàng… Mình sẽ đến học ở khoa Ung thư của BV, các nhân viên ở đây rất dễ thương, dù khá bận rộn nhưng mọi người nhiệt tình và trách nhiệm. Lúc chia tay mình cứ tiếc mãi là ko mua được quà gì từ VN sang đây tặng mọi người.

Người Chianga Mai nói chuyện rất nhẹ nhàng, khi mình hỏi mọi người ở đây, họ bảo đúng thế, lên Bangkok sẽ ko thấy nhẹ nhàng như vậy đâu. Người Chiang Mai cũng khá xinh đẹp và cao ráo. Một điều thú vị là ở Thái có rất nhiều người chuyển giới và thường rất thành công, trông họ như những cô gái thực sự và xinh xắn nữa thế nhưng để phát hiện ra cũng ko khó lắm. Hì, nhìn riết mình thấy mình cũng có nhiều kinh nghiệm rùi

Lotus hotel
Chiang Mai nhìn từ phòng mình trong KS

Đi lại ở Chiang Mai tiện nhất có lẽ là Red Taxi. Gọi là Taxi nhưng ko giống taxi ở mình lắm, giống giống xe bus Daisu của mình, nhưng đẹp là chạy nhanh hơn. Xe tuktuk cũng là một phương tiện thú vị nhưng giá mắc hơn và ngồi dc ít người hơn, tụi mình đi có 4 người, thì 1 người phải lên ngồi cạnh bác tài rùi, mà cũng ko rộng rãi gì. Ở Chiang Mai cũng ko nhiều chỗ chơi lắm, mình nghĩ thế. Ko thấy những trung tâm mua sắm hay giải trí sầm uất. Muốn đi phải ra xa xa thành phố một chút.

Điểm đi xa đầu tiên tụi mình chọn là đến vườn hoa (Royal Flora). Thực ra là một công viên đang còn xây dở dang, nhưng thiết kế khá đẹp và có nhiều hoa. Một kinh nghiệm khi đi chơi ở Thái dành cho người VN mình đó là vì mình trông rất giống người Thái nên khi đến một khu vui chơi nào đó, nếu mua vé thì cứ yên lặng, đừng nói gì cả, chỉ ra dấu thôi. Mình sẽ mua được vé dành cho người Thái, ko phải mua vé dành cho người nước ngoài, và thường rẻ hơn rất nhiều. Tụi mình cũng áp dụng kinh nghiệm này và thấy thường hiệu quả. Khi đến Royal Flora, mình cũng làm thế, im lặng và mua vé, hì, im lặng đi qua cổng luôn.

Vườn hoa vắng lắm, ít khách đến, hình như chỉ có mấy tụi mình và vài người khách nữa. Vậy lại hay, chụp hình thoải mái… 🙂
royal flora 6

Trong Royal Flora

Nhật Bản – Kyoto

Anh Thịnh về sớm từ chiều hôm trước, chỉ còn lại 3 người. Trước khi sang đây đã dự tính là sẽ đi thêm 1 vài chỗ vì đúng là ít khi có cơ hội đi như thế này. Tất nhiên khoản chi phí cho những ngày ở lại là tụi mình tự lo.

Ngay sau buổi chiều bế mạc hội thảo, tụi mình vội vàng chạy về khách sạn để kịp tàu đi đến Kyoto. Chuyến đi mất hơn 2h, giá vé Shinkansen là khoảng 11 000 yen (hic, thêm một khoản thâm hụt ngân quỹ). Trước khi đi mình tính hết khoảng hơn 500 USD, nhưng hóa ra mọi thứ sang đây khác hẳn, cái gì cũng đội giá lên gấp rưỡi đến gấp đôi, lại phải thêm nhiều khoảng chi ngoài dự tính nữa, nên cuối cùng tổng kết chuyến đi mất khoảng 1000USD (dù đã dc trả tiền vé máy bay và khách sạn những ngày hội thảo).

Tàu Shinkansen là hệ thống tàu cao tốc hiện đại của Nhật Bản, tuy nhiên giá tàu khá mắc. Một số khách du lịch so sánh cho thấy giá vé còn đắt hơn giá một số hãng hàng không giá rẻ. Nhưng nếu sang đây mà ko đi Shinkansen thì tiếc lắm, nên cũng phải thử cho biết. Tàu chạy rất êm, gần như  ko nghe thấy tiếng, ko lắc lư, ghế ngồi thoải mái ko thua gì ghế ngồi  trên máy bay.

Tụi mình di chuyển tranh thủ vào buổi tối để tiết kiệm thời gian nên cũng ko có dịp ngắm cảnh hai bên đường, hơi tiếc.

Đã hẹn anh Đạt tại nhà ga. Anh Đạt đã chạy từ Tokushima đến đây từ chiều. Lâu mọi người mới có dịp gặp lại nhau. Thấy anh Đạt vẫn gày như xưa. Hì hì.
Kyoto tower

Kyoto tower – ấn tượng đầu tiên với Kyoto.

Kyoto là cố đô xưa của Nhật Bản. Có vẻ thành phố khá bình yên, ngay cả ở trung tâm thành phố, ngay tại nhà ga trung tâm. Đến khách sạn, sắp xếp hành lý xong, nhận phòng là mọi người tranh thủ đi thăm Kyoto vào đêm xem sao. Đường  phố khá vắng, hình như người Nhật không ra đường nhiều vào buổi tối, cũng ko thấy những quán lề đường ồn ào như ở Sài Gòn. Cũng có nhiều quán ăn nhỏ, có vẻ ấm cúng dọc những con đường nhỏ, nhưng với vẻ ngoài yên lặng, dù bên trong khá ốn ào

Acient Kyoto

Phù! Còn tiếp…

Nhật Bản 8-2010 – Gifu

Chuyến bay từ thành phố ra Hà Nội bắt đầu từ 7h tối, nhưng ngày hôm ấy mình đã phải vác va li lên bệnh viện từ sáng sớm, đi làm rồi chiều ra sân bay luôn mà. Ra HN có người đón đưa đến chỗ làm thủ tục luôn, khá nhanh và thuận tiện. Trong lúc ngồi chờ lên máy bay chú Thắng có gọi cho mình, dặn dò đủ thứ. Hì, sao chu ấy biết rõ ngày giờ thế ko biết. Cảm ơn chú nhiều!

Đến sân bay Chubu – Nagoya lúc 6h sáng, nhưng ở đây đã đông đúc lắm rồi, bước ra khỏi sân bay là hình ảnh những người Nhật đang hối hả bước đi đập vào mắt mình, một hình ảnh quen thuộc của đất nước Nhật. Hệ thống giao thông ở Nhật được thiết kế rất thuận tiện nhưng đôi lúc khá phức tạp. Không cần bước ra khỏi sân bay, chưa kịp nhìn thấy trời, thấy phố, thấy xe, mà chỉ cần bước sang một bước là mua được vé tàu đi railway, và chỉ vài bước là đến sân ga để lên tàu. Anh Thịnh là khách VIP, có người đón, mua vé sẵn và đưa ra tàu, còn tụi mình thì tự lo ….

Chubu airport

Chubu Airport

Tỉnh Nagoya

Mất hơn 1 tiếng để đi từ Nagoya đến nhà ga ở trung tâm thành phố Gifu. Đi ngang thành phố Nagoya, có vẻ còn đang ngái ngủ, thành phố khá vắng lặng và yên bình. Gifu là một tỉnh nhỏ nằm trong vùng Chubu ở miền trung Nhật Bản. Nhà ga Meitetsu ở đây chắc cũng như mọi nhà ga khác ở Nhật Bản, cũng rộng lớn, cũng đông đúc náo nhiệt, cũng nhiều bảng chỉ đường chi tiết nhưng khó hiểu (chắc do mình nhà quên ra tỉnh), cũng rất nhiều cửa hàng, quán ăn, . Ở Nhật hình như mọi phương tiện giao thông công cộng đều tập trung vào một chỗ, từ nhà ga có thể đi bus, đi railway, đi Shinkansen (hệ thống tàu cao tốc của Nhật), đi tàu điện ngầm… Ở Gifu city còn có 1 nhà ga nữa lớn hơn là Gifu station, hình như đây còn là trung tâm thương mại của cả thành phố, có đủ loại cửa hàng với ở nhiều tầng khác nhau. Có cả một siêu thị mini, bán đủ loại đồ ăn, đây cũng là nơi mình và chị Tường lượn tới lui mấy lần.

Khi vừa ra khỏi ga Meitetsu

Ấn tượng đẹp đầu tiên khi tới nơi này đó là đường phố rất sạch và đẹp. Hệ thống đường, đèn giao thông, cầu vượt, … được xây dựng chắc chắn, đẹp và rất hiện đại, ko thấy bóng dáng cảnh sát giao thông, vì người Nhật dường như rất tự giác, có nhiều camera quan sát, nhưng nơi nào có camera thì đều có bảng báo hiệu trước (để mọi người đề phòng ko làm gì “bậy bạ”chắc?). Từ nhà ga có thể đi đến khách sạn mình ở cách khoảng 500-600 m chỉ qua một cái cầu vượt cho người đi bộ, gọi là cầu vượt nhưng rất dài, có thang máy đi lên xuống, thậm chí còn có cả thang cuốn.

Đường phố Gifu city – góc bên trái là khách sạn Comfort Hotel mình ở lại.

Đến đây lúc khoảng 9h sáng nhưng phải 3h chiều khách sạn mới cho check in. Dù biết tụi mình từ xa tới và rất mệt rồi, nhưng đúng là người Nhật, ko sai một phút nào, cũng không thể là 2h55 mà phải 3h chiều là 3h chiều. Thế là đành gửi hành lý lại và đi vòng vòng một tí. Gifu city ko phải là một thành phố sầm uất lắm. Đường phố cũng khá vắng vẻ, hầu hết là ô tô. Một điều lạ là nước Nhật có một ngành công nghiệp ô tô bậc nhất nhưng hình như người Nhật ko chuộng ô tô đời mới, mình toàn thấy những chiếc Toyota hay Honda chắc những năm 80 – 90, hiếm lắm mới thấy một chiếc Lexus chạy qua, xe của các hãng nước ngoài càng ít thấy, hình như mình chỉ thấy Mercedes hay BMW ở Tokyo. Cũng thỉnh thoảng có người chạy xe máy nhưng là những chiếc cup 80 – 90, ko hề thất bóng dáng một chiếc tay ga nào. Chắc Honda chỉ sản xuất tay ga để bán cho người VN? :). Nhiều người Nhật đi xe đạp, dường như học sinh và sinh viên đi nhiều. Xe đạp ko chạy dưới đường cùng các loại xe khác mà chạy trên vỉa hè cùng người đi bộ.

Trong thành phố cũng ko có nhiều chỗ đi chơi, tụi mình đi vòng vòng rồi cũng quay lại Gifu station, phải tìm cái gì để ăn chứ. Hàng hóa ở Nhật thì khỏi nói rồi, khá là mắc. Và đồ ăn cũng thế, tụi mình ghé một tiệm bánh (giống kiểu bánh Đức phát hay ABC ở mình ấy), chỉ ăn đơn giản 2 cái bánh ngọt nhỏ nhỏ thôi mà hết khoảng 300- 400 yen (khoảng 70- 80 ngàn VND đó). Biết làm sao bây giờ, đó là rẻ lắm rùi. Nước uống đóng chai ở đây đa số là trà xanh, người Nhật có vẻ chuông trà xanh, trong đó có cả trà xanh ko đường, chẳng ngon gì mấy, mình thấy còn dở hơn trà đá VN, nhưng giá thấp nhất cũng khoảng hơn 100 yen (hơn 20 ngàn VND).

Đường phố ở Gifu city

Phù, cuối cùng cũng được check in sau 1 ngày (à ko, từ hôm trước nữa chứ) mệt nhọc. Quả là rất mệt. Ko biết khách sạn này mấy sao ;;) mà cái phòng bé tí. Hay đây lại là phong cách Nhật bản nữa. Phòng chỉ vừa kê 1 cái giường đôi, một cái kệ Tivi, 1 cái bàn nhỏ và ghế, tủ lạnh nhỏ “tích hợp” vào bàn luôn. Phòng tắm thì tựa như cái cabin trong máy bay hay tàu. Sau này mình đến những khách sạn khác ở Kyoto hay Tokyo cũng đều như thế cả.

Sáng hôm sau tụi mình đón xe bus đến nơi hội thảo, đó là một khách sạn lớn Gifu Grand Hotel – có lẽ là lớn nhất ở đây. Khách sạn ko nằm ở trung tâm thành phố mà nằm ở phía đông bắc vùng ven thành phố, gần con sông Nagara và núi Kinka. Hội thảo khá đông và dc tổ chức nghiêm túc. Chuyện nhớ nhất đó là khi đăng ký tham dự, mình bị chặn lại yêu cầu đóng phí tham dự hội thảo (35 000 yen, hic hic :-(). Phải nói là bất ngờ quá! Hóa ra bấy lâu mình ko biết, hay là biết nhưng ko chịu nhớ rằng tham dự hội thảo nhất là những hội thảo quốc tế thế này thì phải đóng phí chứ. Nhưng mình là báo cáo viên mừ, lại còn được giải thưởng mừ, sao lại phải đóng tiền. Lấy cái thư mời ra phân bua với nó, cô hướng dẫn viên điềm đạm chỉ cho mình thấy rằng mình chỉ dc tiền vé máy bay và tiền ở khách sạn thôi, chứ còn giải thưởng không bao gồm những khoản khác. Hóa ra do mình đăng ký online là doctor nên bị thu phí, trong khi anh Hoàng và chị Tường thì đăng ký là student nên được free. Hai anh chị ấy nhào vào phân bua dùm mình, nó hỏi lại thế anh chị là gì? Trả lời doctor, vậy thì anh chị cũng phải đóng tiền. Hic, nếu đóng tiền thì lấy đâu ra tiền đi chơi đây, vậy cho tụi tao vào báo cáo rồi về, tụi tao ko nghe hội thảo nữa. Ko được, báo cáo viên cũng ko phải đóng phí. Vậy sao bây giờ, đành nhắm mắt mỗi em chuẩn bị 35 000 yen thôi chứ sao. Khi chị Tường đưa tiền, bỏ nhỏ cô hướng dẫn, cho tụi tao đóng 1 phần thôi dc ko, co như hai người còn lại là sinh viên thiệt đi. Cô ấy suy nghĩ 5s, rồi gật đầu. Ha, chị Tường hay quá! Thế là cả 3 người đều được cái bảng tên để vào hội thảo.

Người Nhật nói tiếng Anh theo mình ko phải ai cũng giỏi, ngay cả những báo cáo viên người Nhật tại hội thảo. Trừ một số người chuyên nghiệp như PhD hay Prof, còn đa số người Nhật nói tiếng anh khá khó nghe, nói vấp nhiều. Trong khi báo cáo viên từ một số nước khác nói tiếng Anh khá hay, như người Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ. Đoàn Vn mình, ngoài từ BV mình có 5 người BCV, thì ngoài HN còn có 3 anh chị nữa. Theo mình thấy, (hơi chảnh một tí) thì người VN nói tiếng anh hay, khá chuẩn. Nhưng ấn tượng với người Nhật đó là cách làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc. Những người phục vụ hội thảo lúc nào cũng thấy họ nhanh nhẹn, ko cười đùa, tập trung vào công việc đang làm, và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Có lẽ đây là cái nếp mà họ được rèn từ nhỏ. Khi mình đi lại trên đường phố,  thì thấy người Nhật rất chấp hành luật giao thông, ko thấy bóng dáng một cảnh sát giao thông nào, quan sát thấy người Nhật trên phố người nào lo việc người ấy, họ ít nhìn xung quanh, thường im lặng, nhưng khi hỏi bất kì ai, ngay cả những người trẻ đều được trả lời hay giúp đỡ nhiệt tình, dù nhìn bề ngoài họ khá lạnh lùng. Một cậu bé ở trạm hướng dẫn xe bus, hai bạn gái gặp gần nhà ga… À, để ý thấy con gái Nhật khá xinh, da trắng, mịn, mũi cao, mắt đen và to, trang điểm kỹ nữa…

(Còn tiếp… giờ mình buồn ngủ rồi)

Hôm lên báo cáo hơi run, nhưng chỉ lúc ngồi chờ thôi, còn khi lên đến bục rồi thì mình thấy run đâu mất tiêu, hì, nói cũng trôi chảy lắm. Hôm đó cũng là buổi cuối, báo cáo xong mình ra ngồi chờ để làm lễ bế mạc luôn. Người ta tổ chức ko cầu kỳ, hình thức nhiều, nhưng hiệu quả và đúng giờ. Buổi lễ bế mạc đơn giản nhưng cảm thấy khá xúc động, có phần “moving flat” cho Hàn Quốc nữa, lúc đó mình chỉ thầm mong một lần VN mình được tổ chức một hội thảo tương tự.

Các Young Investigator Award winner được lên chụp hình chung với Prof Sachi chủ tịch hội thảo.

Gifu là một tỉnh nhỏ, Gifu city cũng là một thành phố nhỏ. Ở đây cũng ko có nhiều điểm du lịch. Nổi bật có lẽ là lễ hội Commorant fishing trên dòng sông Nagara. Mình ko có dịp được tham gia mặc dù tối hôm Gala dinner ở dọc bờ sông có tổ chức câu cá kiểu này trên thuyền. Chỉ được nhìn thấy từ xa thôi, mà cũng chẳng thấy gì cả. Nơi này cũng nổi tiếng bởi nghề làm quạt truyền thống và làm đèn lồng.

Commorant fishing (Nguồn: http://www.fishingfury.com)
On the night sky of Gifu

Bắn pháo hoa ở bờ sông Nagara – trong đêm Gala dinner

IMG_1922_1r

Ảnh chụp ở chân núi Kinka.

Tụi mình cũng tranh thủ trốn hội thảo đi vài chỗ, ghé bảo tàng Gifu này, đi cáp lên núi Kinka thăm cái Gifu castle, đến khu phố Kawaramachi town, nơi còn lưu giữ nét sinh hoạt của người Nhật thời kỳ trước chiến tranh TG lần 2.

Trong công viên Gifu, dưới chân núi Kinka.

The Tale of Gifu

At Gifu Museum

Tại bảo tàng Gifu và có dịp mặc thử áo truyền thống Nhật Bản

Một điều thú vị của chuyến đi này là được gặp anh Trung ở Gifu. Có khi nào ngờ hai anh em lại gặp nhau lần đầu tiên ở đất nước này. Hì, biết nhau đã lâu trên mạng, chát chít lung tung, rùi đến hôm gần đi, anh í hỏi Em có đi hội thảo lần này ko? – ACOS á? – Ừ. – A, có, anh cũng tham gia hả? – Nếu em đi thì anh cũng đi, GS bảo anh đi, anh đang nghĩ có nên ko? Nhưng nếu em đi thì anh cũng đến đó. – Hihi, ko ngờ em sẽ được gặp anh ở Nhật Bản. Cũng nhờ dịp này mà BV mình và Đại học của Tokushima anh Trung đang học có dịp hợp tác nhau. Anh Thịnh đã gặp và nói chuyện với ông GS của anh Trung, sau đó anh Thịnh đã được mời sang đó giảng bài nữa :).

Vì ko có số điện thoại của nhau nên mình cũng chẳng hẹn gì trước với anh Trung. Tự dưng, ngày thứ 2 ở hội thảo, đang leo cầu thang thì có người gọi mình Excuse Me! Hehe, mình quay qua nhìn, hỏi liền Anh có phải anh Trung ko? Con mắt mình tinh quá mà, nhận ra liền, dù chưa gặp lần nào. Ừ, em là Thảo hả? – Vâng, em Thảo nè. – Anh có thấy em, thấy giống giống, nhưng tại thấy em đi một mình nên ngờ ngợ, ko chắc. Mà cũng thấy em giống người Nhật nữa. Hí hí, ngại quá, mình bị nói giống người Nhật mấy lần rùi, chắc tại cái mắt 1 mí của mình. Thế là hai anh em kéo nhau ra 1 chỗ tám, hihi, tùm lum chuyện để nói.