Vũng Tàu 09

Lâu quá không đi Vũng Tàu. Khá lâu rùi đó. Thành phố thay đổi nhiều. Mà thực ra mình cũng có biết thành phố thành phố này như thế nào đâu. Mấy lần trước tới đây gần như chỉ ra biển, tắm, nghỉ rồi về, có bao giờ có dịp chạy vòng vòng trong thành phố. Lần này thì làm được rùi nhé.

Mấy hôm nay trời nóng kinh khủng, phải nói là nóng muốn điên người lên. Ở thành phố đã vậy, ra đến đó chắc còn nóng hơn.

Mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Trong thành phố kẹt xe quá chừng, hình như cũng có nhiều người đi cùng hướng với xe của mình về Vũng Tau. Ra khỏi thành phố thì lại sợ bắn tốc độ, bác tài ko dám chạy nhanh. Đường đẹp nhưng cứ chạy rề rề. Mình buồn ngủ quá, vì hôm qua thức khuya mà, sáng phải dậy sớm để đi nữa. Nhưng vẫn ráng tỉnh táo để nhìn ngắm thành phố VT một cái.

9h 30 mới tới Biển Đông, khá đông người, nhưng tìm được chỗ gửi xe nhanh chóng. Cả đám háo hức chui ra khỏi xe. Ui chao, nóng thế! Đúng là cái không khí của vùng biển. Gió nồng nồng mùi của biển, hít vào thấy cay cay mũi, còn nắng, nắng đẹp nhưng như muốn đốt cháy da.

Nhưng nắng thì kệ, ai cũng muốn đi coi diều, nên vội đi xuống bãi biển liền. Không nhiều như tụi mình mong đợi nhưng cũng đủ để làm no con mắt rùi. Bầu trời trông như một bể cá khổng lồ, cá lớn cá bé đua nhau bơi lội. Có những con diều to, từ xa đã nhìn thấy. Lại có những con diều dài thiệt dài, chắc cả vài trăm mét, dài đến độ mình không nhìn thấy đuôi diều đâu. Màu sắc thì rực rỡ, nhiều hình thù khác nhau. Thú vị!

À, mình cũng được dịp kéo thử một con diều, kéo lên, sau mới biết đó là diều sáo của Việt Nam mình. Hì, thả diều có vẻ dễ, chắc khó là lúc làm diều. Còn thả diều thì cứ dây căng thì buông dây, dây chùng thì thu dây lại. Hì hì, nghe dễ không? Nhưng, dây diều làm đứt tay như chơi đó, vì có những con diều rất nặng, dây căng, một người ko giữ được, tuột dây là đứt tay đó. Còn để neo diều, mình thấy các đoàn phải chất từng bao tải cát nặng để giữ đó.

Mình chụp hình nhiều, nhưng chắc là mình ko biết chụp, nên về coi lại thấy hổng ưng ý lắm. Chán thật, về cái khoảng này chắc mình phải học hỏi mọi người nhiều nữa, và cũng phải năng đi chụp ảnh thêm nữa mới được.

Nấn ná ở bãi đến tận trưa, lúc sắp rời khỏi mình mới phát hiện ra tiếng sáo diều, à hóa ra là vậy, nghe cũng hay lắm, trầm bổng vi vu.

Ấn tượng tốt ở đây là gửi xe ô tô ko tốn tiền. Ko biết đúng vậy ko hay là người ta quên ko thu tiền của xe tụi mình. Nhưng lúc đi ra, có chú bảo vệ hướng dẫn đàng hoàng, nhưng ko thấy ai lại thu tiền. Ở những điểm gửi xe khác, thu tiền rất đúng giá, xe máy 2000, xe đạp 1000. Nói chung, giá cả ở đây rất được, ko vì du lịch mà chặt chém du khách. Hì, thích thành phố này rùi, sẽ đi nhiều lần nữa. Nhưng lần sau, nhất định ko đến vào mùa này, nóng quá!

IMG_2350

IMG_2333

IMG_2375

IMG_2369

IMG_2439

Cái hình nhà thờ này là chụp lúc mình đi lang thang trong thành phố. Thuê xe máy đi vòng vòng một cái, vì chưa có dịp nào đi như vậy. Vũng Tàu với Nha Trang khá giống nhau, thành phố nào cũng đẹp, đường phố rộng, nhiều cây xanh. Mình cảm giác NT có vẻ đông hơn nhưng nhịp điệu sống ở nơi đó yên bình hơn, còn VT sôi động hơn thì phải. Người dân cũng rất dễ thương, nhiệt tình, và đáng tin. Lúc đi ra xe, mình làm rơi cái bóp tiền, vậy mà có người nhặt dùm đuổi theo đưa cho mình nữa, thật là tốt làm mình thấy vui lắm.

Cảm giác tiếc tiếc là dọc bờ biển VT có nhiều hàng quán khu du lịch mọc lên quá, nó bịt hết bờ biển rùi, muốn xuống gần biển hơn phải đi qua những hàng quán này. Con đường dọc bờ biến cũng vì thế mà hết lãng mạn, ko có được cái cảm giác hóng gió từ biển thổi lên như ở Nha Trang.

IMG_2352

Vũng Tàu – tháng 3 -09.

More pic –>

[Image]
[Image]
[Image]