20071128

1.
Nhỏ ơi, tối nay đã có lúc tao muốn được nắm tay mày thật chặt, có lúc tao muốn được ôm mày một cái thật nồng ấm. Tao thương mày lắm, nhỏ ơi! Tính ra cuộc sống này thật chẳng dễ dàng chút nào nhỏ nhỉ! Mình đang phải đối mặt với những khó khăn thực sự đấy. Cố gắng lên nhỏ, tao sẽ không ghen tị với thành công mà mày có được đâu mà ngược lại tao sẽ rất vui, rất vui nếu mày đạt được nó. Tối nay ngủ ngon nha nhỏ. Sleep tight!

2.
Những thứ phức tạp, những chuyện tưởng chỉ có trên báo, tưởng của người ta, ở đâu đó thì thực tế nó đang xảy ra với những người thân thương của mình.
Vốn sống của mình thật ít ỏi quá!

3.
Nghĩ lại, chuyện của mình có thể ko rối tinh như mình tưởng. Có thể mình còn may mắn hơn mình tưởng đó. Về thu xếp lại thôi. Let me re-arrange my life!

Bác sĩ cho và nhận

Báo Tuổi Trẻ ngày 26/11/07

TT – Khuya. Một bác sĩ của bệnh viện U. lọ mọ đến trại bệnh tìm chị Th. – người nhà của một bệnh nhân đang điều trị tại đây. Không gặp chị Th., ông quay về phòng ngồi đợi. Hơn 11 giờ đêm, ông quay trở lại. Sau lời xin lỗi vì làm phiền người nuôi bệnh giờ này, ông mời chị Th. theo ông lên phòng làm việc.

Ông bác sĩ bắt đầu câu chuyện: “Chắc chị sẽ không vui khi tôi hành xử như vầy, nhưng đó là nguyên tắc của tôi”. Nói rồi, ông nhẹ nhàng trả lại chị Th. món quà mà chiều nay chị đã gửi đến nhà tặng ông để cảm ơn việc ông cắt bỏ khối u cứu sống mẹ chị. Ông cho biết cả đời làm bác sĩ của mình đến giờ chỉ duy nhất một lần nhận quà của bệnh nhân. Đó là mấy chén rau câu mang từ dưới quê lên.

“Quà đơn sơ nhưng được làm ra từ chính bàn tay của bệnh nhân. Đó là tấm lòng chân chất của bệnh nhân” – ông lý giải nguyên nhân vì sao ông nhận quà. Ông còn bộc bạch suy nghĩ của mình: “Tất cả bệnh nhân vào bệnh viện này đều là bệnh nặng, phải điều trị lâu năm, tốn kém không tính nổi. Cho nên giúp được gì cho họ thì tôi giúp, còn nhận gì ở họ thì không!”.

Ông bác sĩ cho biết từ khi đi học đến khi ra trường, ý nguyện của ông là giúp người. Ông kể sau giờ làm việc thường nấn ná lại bệnh viện để phụ giúp bệnh nhân, việc làm này của ông bị một số người cho là màu mè, lập dị… và còn dè bỉu ông. Từ đó, ông nghĩ ra cách khác là lập một quĩ từ thiện tự nguyện, vận động người thân, bạn bè ủng hộ để cứu giúp những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông nói bệnh nhân của ông nếu không có tiền thì cái chết sẽ tức thời ập đến. Rồi ông gợi ý chị Th.: “Nếu chị thật sự muốn cảm ơn tôi thì có thể chị ủng hộ quĩ này. Không cần nhiều, chỉ là tấm lòng thôi”.

Phòng 358 đã đoán ra người BS trong bài là ai, và tụi em tin là mình đoán đúng . Từ trước đến giờ em luôn nghĩ anh là người tốt, là một BS tận tụy, anh không chỉ tốt với BN mà còn tốt với những BS đàn em – là tụi em đó. Em cũng ko bao giờ cho là những điều anh làm là màu mè, lập dị đâu. Em ủng hộ anh và em cũng tin là nhiều người trong BV yêu quý anh, ủng hộ anh. Chúc anh đạt được ý nguyện của mình là giúp người, cũng chúc anh hạnh phúc trong cuộc sống .