Kiên Giang 1-2010

Ban đầu tưởng đi Cần Thơ – tối ngày thứ sáu, Trang báo lại mới biết đi Kiên Giang. Nếu biết sớm đi Kiên Giang chắc mình ko đi, vì xa quá, mà đi có hai ngày thứ 7 – CN thì sẽ mệt lắm. Nhưng ko hồi được nữa, phải đi thôi.

Cũng may, về miền tây bây giờ nhiều đường mới mở, đi Kiên Giang mất hơn 300km, khoảng 7 tiếng đồng hồ. Khoảng 2h tới nơi, đó là nhà thờ Tân Bình, giáo xứ Tràm Chẹt, Bàn Tân Định, Giồng Riềng, KG.

Ăn cơm ào một cái là khám bệnh liền, gần 400 bệnh, chập tối thì xong. Chiều về, tắm rửa, ăn cơm, rồi cà phê, đánh bài, đến khuya ngủ. Muỗi nhiều kinh khủng, vừa ăn, vừa đập muỗi, vừa cà phê vừa đập muỗi, vừa đánh bài cũng vừa đập muỗi… Muỗi nhiều, đến độ ở đây người ta phải mắc mùng cho chó, cho trâu bò, heo…

Sáng CN, khám tiếp, cũng gần 400, lần này khám ở xã khác (xã Bàn Thạch), phải đi tắc ráng trên kênh khoảng 5km, gần 45 phút. Đi tắc ráng, vui nhưng hồi hộp quá, lại ê mông nữa… Cái tắc ráng nhỏ chút xíu, hơn 20 người ngồi trên mà trong dạ phập phồng lo lắng, chỉ nghiêng qua nghiêng lại là nó lật như chơi..
Người dân ở đây có nhiều người Khơ Me, rất hiền và dễ thương. Người nghèo nhiều, nông dân toàn đi làm mướn, mà nông dân đi làm mướn thì chẳng đủ sống nữa là làm giàu.

Nói chung là khám liên tục, chẳng “sáng tác” được gì hihi, cũng chẳng đi đâu chơi được.  Trưa, khám xong, ăn rồi lên xe về lại SG. Bác tài lái xe ghê quá, lập kỉ lục, chạy chưa tới 6h đã về đến SG, mà đường đông nữa nhá. Đi xe mà chóng mặt với bác tài…

Kiên Giang 1/2010

Hình này chụp ở chùa Khơ Me gần chỗ khám bệnh, tranh thủ sau khi khám xong, các thầy chùa rất dễ thương, hiền, và nhiệt tình nữa. Trưa chùa đang sửa, nhưng vẫn mở chính tòa cho mọi người vào xem…

Kiên Giang 1/2010

Trâu mà đi ghe

Kiên Giang 1/2010

Kiên Giang 1/2010

Chùa Khơ Me

Kiên Giang 1/2010

Khám bệnh

Mưa Sài Gòn

Chiều ngồi trong HH, trời bỗng kéo mây đen, hơi gió nóng lùa vào, thế là ào, mưa rơi xuống bất chợt. Vậy mà chưa đầy 5 phút sau, trời lại quang như chưa từng có cơn mưa nào vừa đến, nắng lại ưng ửng lên, chỉ có điều là dịu hơn và làn gió lùa qua cửa sổ cũng mát hơn. Đúng là mưa miền nam, đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, đường phố như vừa được tắm ào một cái. Chiều về, chạy xe trên đường, đường đông nhưng thấy dễ chịu, vì trời mát hơn và đỡ bụi hẳn.

Chập tối, đang ngồi rửa rau ngoài hiên sau, bỗng nghe gió lùa mạnh trên tàng cây, chạy rầm rầm trên mái tôn như muốn lật tung mái lên, rồi trời tối xầm. Ngẩng lên thấy như mưa đang chạy ào ào đến cùng cơn gió. Bố từ ngoài cổng chạy vào, lảo đảo vì gió mạnh. Vội vàng chạy vào nhà đóng cửa, gió mạnh, tạt mưa vào, ướt cả một khoảng phòng khách. Gió giữ rịt cửa sổ lại, ko để cho mình đóng cửa, người bị mưa hắt vào mặt, thấy rát cả mặt.

Ở nhà cũ, khi mưa có bao giờ phải chạy đi đóng cửa sổ đâu, vì nhà cũ có cửa sổ đâu mà đóng, nhà chung cư mà ;-). Nhà cũ, mỗi khi  mưa chỉ lo nước tràn vào nhà. Đường cao hơn nhà, mưa chỉ vừa ào xuống là nước dưới cống chực trào lên phải vội vàng khóa van ngay. Có những cơn mưa to, mưa tràn lên đường, thế là tràn vào nhà, lúc này cũng chỉ biết ngồi chờ mưa tạnh rồi tát nước thôi. Hic.

Bây giờ tạm chia tay nhà cũ rồi. Nhà cũ, ngôi nhà đã sống gần 20 năm, biết bao kỉ niệm, bây giờ để nó lại một mình, nghĩ cũng thương. Mấy hôm đầu, khi vừa dọn đi, có một cơn mưa to lắm, nhà cũ bị ngập hết, nhưng ko về dọn dẹp, tát nước được. Nhà phải ngâm mình trong nước cả tháng trời. Bây giờ nhà cũ mới được sửa lại, ít thôi, nhưng ko còn bị ngập nữa, cũng thấy nhẹ lòng. Thỉnh thoảng tạt ngang nhà, chỉ lấy một món đồ nào đó, rồi đi ngay, cũng chẳng thấy lưu luyến gì mấy, thấy cũng buồn buồn.

Nhà mới rộng hơn, thoáng hơn nhiều. Ở đây, xung quanh cũng ít nhà cao, lại có nhiều khoảng đồng rộng, thế nên gió có chỗ để tha hồ rượt đuổi nhau, gió giật mạnh hơn. Không như ở nhà cũ, nhà chen chúc nhà, gió cũng vì thế phải len lỏi giữa những khối nhà, chạy đâm vào những bức tường chắn, nên gió yếu đi nhiều. Mưa ở đây vì thế cảm thấy to hơn, mạnh hơn, gió giật ào ào, xô vào cửa giật cửa xầm xầm. Mưa đến ko phải lo nước ngập, chỉ lo đóng cửa, lo lùa gà vào chuồng, lo vác cái lồng của con gà chọi đem vào hiên ko thì nó chết rét ngoài mưa.

Bây giờ, mưa không còn giật nữa, đang rả rích ngoài kia, gió cũng lùa nhẹ nhàng. Mưa sẽ tưới tắm cho những cây bưởi, cây xoài, cây ổi ngoài vườn lên lá mới, cho cây ngọc lan, cây bò cạp mau ra hoa. Nếu mưa cứ rả rích thế, đêm ngủ, sẽ ko phải lo đóng cửa sổ, sẽ để cửa mở, để nghe tiếng mưa râm ran ngoài kia, nghe gió thì thầm ngoài hiên trong giấc ngủ (cái này bắt chước Một Mình của NS Thanh Tùng ;;)).

Love

Hoa bò cạp đỏ sau cơn mưa. Hoa cười kìa! 🙂